Người ta vẫn thường bảo rằng “Mùa hè mùa nắng mùa xa vắng”. Thật vậy, thời tiết bữa nay đang bước vào những đợt nắng oi bức thật khó chịu kèm theo đó là tiếng ve râm ran, trên những cành hoa phượng đỏ rực. Thi thoảng có những cơn mưa đầu hè đổ xuống trên miền đất đỏ này.
Ấy biết không, chính trong không gian này, thời gian này, tớ nhớ ấy hơn bao giờ hết. Thật sự là rất nhớ!
Ấy còn nhớ không, tớ và ấy biết nhau thông qua một diễn đàn nhỏ (cái này chỉ tớ và ấy biết thôi nhé!). Ấy xuất hiện với hình ảnh là một cậu nhóc, những dòng comment, những tin nhắn riêng gửi cho tớ thật ngạo mạn. Ấy biết rõ về tớ, tất cả mọi thông tin, những gì xung quanh tớ kể cả từng thành viên trong gia đình. Nhưng ấy xuất hiện đối với tớ là một người hoàn toàn xa lạ. Tớ chẳng biết gì về ấy ngoài nickname trên diễn đàn.
Tớ thắc mắc, tìm tòi. Rồi tớ cũng biết chút ít. Nhưng cái chút ít ấy chính tớ cũng không biết là có đúng không nữa! Rồi tớ và ấy gặp nhau trong một lần ấy về thăm nhà! Một lần nói chuyện ngắn ngủi của tớ, ấy và mọi người.
Ấy biết không, ấn tượng đầu tiên của tớ về ấy không có gì ngoài việc ấy là một người khá dễ gần. Ấy chọc tớ như đã quen từ lâu lắm rồi vậy.
Ấy lên xe, tiếp tục công việc của mình. Và ấy ngủ yên trong tiềm thức của tớ, hình ảnh của ấy không xuất hiện trong những luồng suy nghĩ của tớ nữa.
Tớ nghĩ về ấy với một niềm tin vững chắc, tớ thấy vui mỗi lúc như vậy! (Ảnh minh họa)
Tớ thôi thắc mắc về ấy, vì tớ biết có thắc mắc thì cũng chỉ nhận được những lần đánh trống lảng hay sự im lặng từ ấy mà thôi. Nhưng sao ấy lại liên lạc lại với tớ, sao lại nói ra những lời đó với tớ.
Tớ cũng không hiểu nổi chính mình nữa. Tớ vẫn reply những SMS của ấy mỗi ngày. Tớ và ấy nói chuyện nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn. Và cũng chẳng hiểu sao lúc tớ gặp chuyện tớ có thể tâm sự và khóc trước ấy nữa (dù chỉ là qua điện thoại).
Ấy biết không, tớ chưa bao giờ viết về ấy, ấy chưa bao giờ xuất hiện trong những dòng nhật ký của tớ vì tớ không biết nói về ấy như thế nào nữa! Thi thoảng ấy có xuất hiện trong những dòng cảm xúc trên DTE, facebook hay zingme với 2 từ “ai đó” nghe thật xa lạ phải không?
Giờ đây, ấy không còn là xa lạ đối với tớ nữa, ấy trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tớ. Tớ nghĩ về ấy nhiều hơn, dù vui dù buồn ấy luôn là người xuất hiện đầu tiên trong suy nghĩ của tớ. Tớ nghĩ về ấy với một niềm tin vững chắc, tớ thấy vui mỗi lúc như vậy!
Mỗi sáng mai thức dậy, hình ảnh ấy lại hiện về và chưa bao giờ tớ quên chúc ấy ngày mới tốt lành.
Ngày hôm nay khi tớ và ấy đang cùng một cảm xúc- tớ nghĩ vậy. Tớ ngồi đây và nhớ về ấy, ấy đã chính thức bước vào những dòng nhật ký của tớ.
Giờ đây, khi tớ và ấy sắp được gặp nhau, cùng nhau đi dạo, xem những bộ phim… cảm giác thật vui, thật hạnh phúc phải không?
Và ấy ơi, tớ nhớ ấy nhiều lắm! Hãy luôn là “ấy” của tớ, ấy nhé.
***