Gửi “cố” yêu thương!
Khoảng cách xa nhất bây giờ giữa em và anh không phải là giữa Việt Nam và Nga nữa mà là khoảng cách của 2 trái tim phải không? Khi em biết được điều ấy em tự bật cười. Tại sao ư? Đáng nhẽ em phải nhận ra sớm hơn anh ạ.
Khi viết những dòng này em biết tình cảm của chúng mình không thể cứu vãn thêm được nữa. Anh- một chàng trai Quảng Bình. Em- một cô gái Hà Nội. Chúng ta dường như chẳng có điểm chung gì cả nhưng tình yêu lại bắt đầu từ những thứ ấy. Khoảng cách- điều em và anh luôn đề cập đến. Xa mặt cách lòng ư? Chúng ta đều không tin nhỉ? Nhưng… Em rất ghét từ nhưng anh ạ. Chúng ta đã xa nhau thật rồi mặc dù không phải vì vấn đề địa lí nữa.. Làm thế nào để em có thể yêu một người mà người ấy lại yêu chính bản thân mình hơn được.
Khi quen anh những yêu thương và quan tâm anh trao càng mặn nồng càng ngọt ngào bao nhiêu thì khi xa nhau nó lại nhàn nhạt và vô vị bấy nhiêu? Anh quan tâm em chỉ vì quan tâm phải không?
Em đã từng nghĩ mình không bao giờ có thể nói hai từ chia tay. Còn bây giờ, Mình chia tay rồi anh nhỉ?
Tình cảm của chúng ta đến quá nhanh nên nó đi ra vội vã phải không? 3 tháng – Hôm qua là kỉ niệm 3 tháng anh ạ. Anh còn nhớ đúng không? Những dịp như thế anh vẫn hay để em phải lạnh lẽo như thế này mà. Phải chăng khi tình yêu hết thì lời hứa cũng không còn? Ừ! Đúng rồi. Em ngốc thật. Hiển nhiên là thế mà. Em biết. Em biết anh lo nghĩ cho em nhiều. Anh cũng dành yêu thương cho em thật. Nhưng nó chỉ là ngọn lửa bé nhỏ giữa đại dương tràn ngập bóng tối. Anh biết chứ? Nó sẽ có thể dập tắt bất kể lúc nào khi có gió lớn.
Dẫu biết rằng tình yêu của anh đã không còn mà sao lòng em vẫn cứ nặng trĩu.
Em còn nhớ nụ hôn anh trao trước lúc anh đi. Cảm giác ấm áp và ngọt ngào mà có lẽ em không thể nào quên được…
Em còn nhớ lúc em bất ngờ quay lưng và anh ôm em thật chặt giữa chốn đông người như thể lần cuối ta gặp nhau…
Em còn nhớ ánh mắt của anh nhìn em thật đặc biệt và tràn ngập yêu thương sưởi ấm trái tim em khi mùa đông đang đến gần…
Em còn nhớ vòng tay anh siết em thật chặt và nhẹ nhàng hôn phớt vào cái trán bướng của em….
…
Kỉ niệm sao ngọt ngào mà giờ hiện tại lại cay đắng đến thế. Phải chăng đó là quy luật của tình yêu hả anh?
Ngày anh đi du học. Anh dặn em thật nhiều. Không được nhớ đến anh nhiều. Không được yêu anh nhiều. Không được khóc vì anh. Nhưng anh không hề bảo rằng anh muốn em chờ anh. Phải chăng anh không muốn em khổ, không muốn ràng buộc em với anh? Nhưng từ lúc nào ấy em đã biết rằng anh là người đàn ông che chở và bảo vệ cuộc đời em. Anh… Giờ thì anh đã không phải là người ấy nữa rồi!
Nếu được nói với anh một câu em muốn nói rằng em ghét anh mất rồi. Em ghét cái cách anh quan tâm đến em. Em ghét cái cách anh yêu thương em. Em ghét cả cái cách anh lo lắng cho em. Em thay đổi rồi phải không? Hay là do anh?
Em vẫn mong một điều rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh trên con đường đời của em nữa. Con đường ấy chỉ có mình em đi thôi. Và anh một khách bô hành lạc lối sẽ chẳng thể nào nhớ nổi tên con đường mình đã từng đi.
Anh ạ! “Không có điều gì không thể bỏ qua. Chỉ có những thứ không thể trở lại. Hãy dẹp bỏ quá khứ sang một bên !” Đó là lời anh nhắn nhủ lại trong quyển sách ấy phải không?
Em cám ơn anh nhiều lắm. Anh xuất hiện trong đời em không chỉ để cho em biết cách yêu thương một người trọn vẹn mà anh xuất hiện còn cho em biết rằng đôi khi tình yêu chỉ là thoáng qua thế thôi…!