Hiện nay tôi là sinh viên!
Thế là cái thời học sinh với biết bao kỷ niêm đã khép lại.
Ấy là những kỷ niệm của lứa tuổi mới lớn,dại dột, ngây thơ, hồn nhiên,…. hơi way một xíu hehe! Nhưng rất đẹp.
Bây giờ ngồi nghĩ lại những ký ức ấy chợt ùa về trong tôi,tôi cảm thấy rất buồn, tôi cảm thấy ba năm cấp III trôi qua thật nhanh,tôi không nghĩ rằng cái ngày chia tay ngôi trường phổ thông (TTHPT Ngô Mây) lại đến nhanh như vây.
Tôi nhớ ngày mới vào lớp 10, tôi là một cậu nhók rất gà chắc do tôi hơi bỡ ngỡ với trường mới, bạn mới. Do mọi thành viên trong lớp từ các trường THCS khác nhau nên tôi mất gần một tháng để quên với tất cả mọi người,tôi không biết từ khi nào mà chúng tôi đã trở nên rất thân và đặt cho nhau những biệt danh, có lẽ từ đó chung tôi đã gắn kết với nhau thành một gia đình (10A14) rồi. Nếu ai mà vào cái gia đình này way là tiêu đó nha, vì lớp tui rất nhiều anh hùng và hơi bợm, trong đó có tui hehe!!! nhờ nhà gần trường và một số mối quan hệ trong xã hội nên khi vào trường tui cũng có được tiếng nói trong trường. Và đâu phải có những chuyện way, có những lúc cả lớp đi học thêm về cùng nhau kéo di ăn chè, bánh xèo….cười đùa rôm rả.(bây giờ không còn được nghe tiếng cười của mọi người nũa rồi ước gì mọi người vẫn còn ngồi với nhau như ngày xưa). Nhưng chua xong đâu vào những ngày cuối tuần chúng tôi thường kéo nhau ghé thăm nhà của các thành viên trong lớp, có việc gì thì giúp nhưng chủ yếu là nhà mấy đứa có xoài,ổi,mía….hihi. Lâu lâu mấy thằng con trai lại rủ nhau vào nhà thằng Hùng “nhậu” vì nhà nó hông có ai, ba mẹ nó di làm ăn xa nên rất tự do…
Rồi bỗng chốc đến ngày tổng kết cuối năm rồi lên lớp 11.
Tôi được xếp vào học lớp 11A3 tuy là được xếp vào lớp mới nhưng giường như nhìn thấy ai cũng quen. Bây giờ tôi ít đi chơi hơn năm lớp 10 nhưng cũng rất vui, năm đó tôi rất ấn tượng về thầy giáo chủ nhiệm mới của tôi thầy tên “NGUYỄN MIMH CẢNH”, thầy khoảng 30 tuổi, dạy môn sinh, thầy chưa có vợ nhưng nay thì có rồi, thầy là người mà tôi cảm thấy dễ gần, sống rất tâm lý với học sinh, quang tâm dến học sinh,….Tôi nhớ hồi đó có một lần tôi tiêu hết tiền học phí, khi đến ngày nộp tôi hẹn thầy tuần sau em nộp, nhưng một tuần qua đi thật nhanh đến ngày đóng học phí tôi không có tiền, tôi cứ ngồi im thầy đi xuống chỗ tôi và nói cuối buổi ở lại gặp thầy, khi đó tôi rất sợ liệu thầy có nói với ba mẹ mình không. Cuối buổi tôi ở lại gặp thầy, thầy nói với tôi:chắc em lỡ tiêu hết học phí rôi phải không, thầy bảo tôi nói thật đi, lúc đó tôi thành thật với thầy tôi nhận, thầy lại nói: em lỡ tiêu rồi bây giờ còn bao nhiêu đưa thầy rồi thầy bỏ thêm vào đóng nộp học phí cho, lúc đó tôi lấy ra số tiền bằng ¼ tiền học phí của tôi đưa cho thầy, thầy khuyên tôi lần sau không được như vậy nữa phải cố gắn học. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in câu nói của thầy: “ Đối với thầy tiền bạc cũng quang trọng nhưng việc học tập của các em là quang trọng hơn” tôi biết thầy còn trẻ mới về dạy trường tôi nên lương cũng không bao nhiêu, thầy còn phải thuê nhà trọ, ăn uốn,và còn nhiều việc khác…nhưng thầy vẫn giúp chúng tôi. Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy rất thương thầy và giận mình, ngày ấy nếu không có thầy có thể tôi không được như ngày hôm nay, tôi mong sau nay mình sẽ gặp lại thầy nếu có điều kiện tôi sẽ giúp đỡ thầy. Đây là một kỷ niệm buồn nhưng tôi không bao giờ quên.
Mỗi đoạn đường
Khi đặt bước chân qua
Có nhiều lắm những ước mơ hối hả
Đâu được yêu thương
Bởi những người xa lạ
Đành an ủi lòng còn có ngày xưa
Còn có thầy tôi
Còn có đường về
Một vòm trời ấm nồng ánh nắng
Giọng đọc ê a
Cái nhìn sâu thẳm
Làm sao nghe tiếng bụi phấn – mơ hồ!
Thành phố không thiếu những chiều mưa
Tháng mười một
Đôi khi vai lạnh bất chợt
Mới thấy xót xa
Mới nhớ thầy có một tuổi già …
Mùa đông ướt lá
Có một trái tim không bao giờ mặc cả
Trái tim của thầy tôi !
Rồi những năm cuối cấp cũng bắt đầu thật vộ vã, ai cũng lao đầu vào học, những chuyến đi chơi ít dần theo thời gian của những năm cuối cấp, có lẽ khi đó chúng tôi cũng đã bắt đầu trưởng thành, biết suy nghĩ, tôi vẫn còn nhớ cái ngày mà cả lớp tổ chức liên hoang chia tay (bây giờ ngồi nghĩ lại tôi cảm thấy muốn rơi nước mắt hix hix). Hôm đó trong lớp tôi không thiếu một ai vì mọi người đều biết đây là buổi họp mặt cuối cùng của lớp vì sau bữa liên hoang có thể do hoàng cảnh mà mỗi người sẽ một nơi người thì đi học Quy Nhơn, TP, Đà Nẵng,….người thì theo gia đình di xa, và còn nhiều lý do khac…
Buổi tiệc được tổ chức tại nhà thằng “TRÍ” (nhà nó rộng) hôm đó mấy đứa con gái đi thật sớm để di chợ, còn mấy thằng con trai tụi tui thì còn la cà cafe .
Đến 8h thì bọn tôi mới tới, thằng thì đi chở bia,thằng xách nước cho mấy đứa con gái nấu ăn công việc cứ thế tiến hành đến khoản 11h là chúng tôi bắt đầu buổi tiệc. khi bắt đầu mọi chúng tôi rất vui, cười đùa, chọc ghẹo nhau, chung là đủ trò…nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn, giường như mọi người ai cũng say hết tôi nhớ hôm đó có một bạn nữ tên là linh, bạn uốn rất nhiều đến mấy thằng bợm nhậu cũng phải ngại, rồi bạn tâm sự với chúng tôi sắp tới bạn sẽ theo gia đình vào Lâm Đồng sống nên có lẽ sẽ rất rất lâu mới có thể gặp lại chúng tôi. Tôi biết lúc đó bạn rất buồn bạn khóc rất nhiều, rồi sau đó mấy tụi con gái cũng khóc theo, làm cho mấy thằng con trai chúng tôi cũng xúc động hix hix!!!
Bước chân vào cuối cấp
Tự dưng lại thương nhau
Đôi khi thường bắt gặp
Những tia nhìn rất sâu
Chẳng bù cho ngày trước
Hơi tí là giận hờn
Năn nỉ hoài không được
Thế là nghỉ chơi luôn
Thôi, chẳng còn lâu nữa
Chúng mình sẽ chia tay
Đời mênh mông phía trước
Mỗi người một đường bay
Xin giữ hồng đôi má
Nuôi trong veo tiếng cười
Để mai không nuối tiếc
Những tháng ngày đẹp tươi .
Nhiều lúc nhớ lại những kỷ niệm của năm tháng học trò, những bài giảng của thầy cô mà chúng em không chú ý, thật tiếc nếu có thể quay lai tôi sẽ nghe lại hết các tiết giảng của thầy cô nhưng biết làm sao đây vì thời giang không thể quay lại được. Thầy cô ơi em rất nhớ thầy cô, cám ơn thầy cô vì những kiến thức mà các thầy các cô đã truyền đạt cho chúng em.
Các bạn đang ở tuổi học trò hãy chân trọng những kỉ niệm về nó, hãy trân trọng những ngày tháng cùng được sống với bạn bè, thầy cô dưới mái trường mến yêu, bởi đó là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ mà khi lớn lên chúng ta chẳng bao giờ kiếm lại được.