- Làm bồ của anh nhé!
- Làm bồ?
- Anh không đùa đâu, anh nói thật đấy.
- Ơ kìa, em có đùa đâu, em nói thật mà, ừthì làm bồ. Thế làm bồ là như thế nào ạ?
- Làm tất cả những gì như em làm với người yêu, nhưng chỉ là bồ, không phải người yêu, thế thôi.
- Anh nói thật đấy à.
- Ừ anh nói thật
- Tại sao? Anh có người yêu rồi, em cũngthế, sao anh còn cần bồ làm gì?
- Vì anh thích em.
- Thích em, nhưng… À anh này, anh vừa phải thôi, anh đừng đưa emvào tròng, đừng nghĩ em trẻ con mà trêu emnhá. Em không bị anh lừa đâu.
- Anh không đùa, anh nói thật. Anh thích em,anh thoải mái khi ở bêncạnh em, cách nói chuyện của em khiến anh vui. Anh muốn gần em hơn. Anh có thể nóihết với em mọi thứ không dè dặt, không che đậy, ở bên em anhthật hơn, không phải chỉn chu như ở bên cạnh người yêu anh.
- À, em hiểu rồi. Làm bồnhư một người bạn đểchia sẻ chứ gì ạ. Em sẵn sàng. Em quý anh lắm, em cũng thấy rất thoải mái khi nói chuyện với anh.
- Còn nữa, làm bồ…sẽ giống như ở bên cạnh người yêu. Được ôm em, được hôn em…
- Vớ vẩn, không được. Sao anh lạ thế. Anh nói chuyện em chẳng hiểu gì cả. Nửa đùa nửa thật. Em chẳng thích thế này đâu.
- Anh thích em, thích được chăm sóc em như người yêu em, được em nũng nịu, được vỗ về em mỗi lúcem buồn. Được chạm khẽ vào tay em, và hơn thế nữa…
- Thôi anh đừng nói nữa, coi như em chưa nói chuyện với anh hôm nay. Anh suy nghĩlại đi. Em bắt đầu ghét anh rồi đấy. Chào anh.
Trang đập mạnh chiếc điện thoại xuống mặt bàn, giận dữ và bối rối, cô chẳng hiểu sao hôm nay Tùng lại nói những điều như thế.
6 năm quen nhau từ hồi cấp 3, đó là một thời gian rất lâu với Trang, Tùng như một người anh lớn, rất đỗi thân thiết và tâm lý. Chu đáo trong từng cửchỉ, biết quan tâm và lắng nghe cô hơn một người bạn, sẵn sàng đưa cô đi chơi hay gọi điện cho cô những lúc cô buồn. Tất cả đều khiến Trang tin tưởng và quý mến anh. Còn đối với Tùng thì khác, ngay từ lần đầu tiên gặp Trang, ánh mắt trong veo, đôi môi đỏ mọng và cách nói chuyện thông minh củacô đã thực sự hấp dẫn anh, Trang như một ẩnsố bắt buộc Tùng phải đi khám phá. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sự quý mến và niềm đam mê vì cả Tùng và Trang họ đều đã có người yêu. Mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nếu Tùng không thích Trang đến như vậy.
- Alo
- Em đây, Trang đây.
- Uh! Anh biết mà, sao vậy em, hết giận anh rồi hả, giận lâu dữ vậy trời. Coi như anh chưa nói gì nhé.
- Vâng
- Anh vui vì em gọi điệnlại cho anh đấy cô bé ạ. Dạo này em sao rồi?
- Em vẫn bình thường anh ạ.
- …
- Uh, em có chuyện gì hả, giọng em buồn quá.
- Không …có gì đâu anh,em chỉ muốn gọi cho anh thôi…Thế thôi anh nhé, em chào anh.
Tít tít…
Ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra Tùng vội vàng bấm số gọi lại cho Trang, chắc chắn cô bé có chuyện rồi, lạ lắm, mọi ngày cứlíu lo sao hôm nay lại ít nói thế.
- Trang hả em, em có chuyện buồn đúng không? Kể cho anh nghe đi? Sao lại giấu anh thế?
- …Anh ơi… - Giọng Trang run lên, những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra.
- Ừ anh đây, anh vẫn nghe em nói đây.
- Không có gì đâu anh ạ…. em với anh Nguyên,chia tay rồi.
- Sao lại thế? Anh không hiểu.
- Anh ấy phản bội em, anh ý có người yêu khác rồi anh ạ.
- Có chắc không em? Em nói chuyện với Nguyên chưa? Phải bình tĩnh em ạ, em nên tin người yêu em. Và cho nhau cơ hội.
- Anh ý bảo người ấy chỉ là bạn, là bạn mà cóthể ôm, có thể hôn được hả anh?
- ....
Trang hét lên, những cảm xúc bấy lâu cô kìmnén vỡ òa, cô không muốn tin vào những gì mình chứng kiến nhưng tất cả là sự thật. Cô bị người yêu phản bội. Người mà ai cũng cho rằng anh ý hiền lành và trung thựcdối lừa cô. Cô đau đớn và uất hận, cô căm thùcon người lấy đi niềm tin vào tình yêu của cô.Cô muốn trả thù.
Lặng đi một hồi lâu để lắng nghe tiếng khóc của Trang, Tùng cảm thấy một nỗi buồn tê tái. Anh thương Trang,anh muốn ở bên cạnh cô, ôm cô vào lòng.
- Em nín đi, đừng khóc cho một người không đáng như thế nữa.
- …
- Vâng, em nín….Từ ngày mai… anh làm bồ của em nhé.
- Bồ ư, anh bảo anh đùa mà, quên chuyện ấy đi, anh coi em như em gái, bất cứ lúc nào em cần, anh sẽ ở bên em. Đừng nhắc đến chuyện hôm trước nữaem nhé. Anh đùa thôi mà.
- Nhưng em không đùa, em nói thật. Em cần. Em không muốn côđơn.
- Thì anh vẫn ở bên cạnh em mà, anh sẽ lấp đi khoảng trống củaem, được chưa cô bé.
- Không, thế chưa đủ, em muốn được đi chơivới anh như một người yêu. Được chămsóc cho anh như với người yêu em. Được ôm và hôn anh khi nào em muốn.
- Em…em lấy anh ra để trả thù tình yêu hả? Hay trả thù Nguyên?
- Không… - Trang ngập ngừng.
- Đừng suy nghĩ như thế nữa em nhé, em ngủ đi. Mai anh sẽ qua đưa em đi chơi. Đừng khóc nữa, anh sẽ ở bên em. Em gái bé nhỏ ạ.
- Vâng, anh ngủ ngon.
Lần này, Tùng là ngườidập máy trước. Anh hiểu cảm giác của Trang, anh biết cô nói như vậy để trả thù Nguyên, anh hơi chạnh lòng, nhưng thực sự anh thấy vui và đến chính bản thân anh cũng không thể lý giải được điều này.
7 giờ tối hôm sau.
- Em muốn đi đâu?
- Đi xem phim được không ạ?
- Ừ được.
- Anh có sợ chị Linh nhìn thấy anh với em đi cùng nhau không? Nhỡ bạn bè người quen biết được thì saoanh?
- Sợ gì hả em, Linh hiểumà, anh cũng kể với Linh về em. Linh bảo quý em lắm đấy.
-Thật vậy ạ?
- Ừ, thật.
Vừa đến cửa rạp chiếu phim, Trang đã nhảy phắt xuống xe, cô đưa tay chỉ chỉ vào hầm để xe.
- Anh gửi xe đi em đứng đây chờ anh nhé.
- Ừ, chờ anh nhé.
Đôi má lúm đồng tiền của Trang làm cô bé trở nên rất đáng yêu, mới hôm qua còn khóc thế mà hôm nay Trangnhư một con người khác hẳn. Cô vẫn lí lắc như mọi ngày. "Chắc côbé không muốn thể hiện là mình buồn rồi vềnhà lại khóc một mình cho mà xem", Tùng nghĩ thầm trong bụng như thế. Đây là lần đầutiên cô và anh đi xem phim, mọi lần hai ngườichỉ toàn đi ăn rồi đi uống café, đến những nơi để có thể nói chuyện được, vì Trangsợ mọi người hiểu nhầm. Sợ ai đó nhìn thấy mình vừa chia tayngười yêu đã đi với người khác.
- Anh ơi, xem phim nàynhé.
- Phim ma hả em, có sợ ma không mà dám xem.
- Hì, em có sợ, nhưng có anh đi cùng, em ứ sợ.
- Ừ, hôm nay cô thích gì tôi cũng chiều hết.
- Thế mua vé xong, anh mua bắp rang bơ với cả pepsi cho em nha.
- Dạ vâng ạ ạ ạ. - Tùng kéo dài giọng ra khiến cả hai người cùng bật cười
Anh cảm thấy vui vui, lâu quá rồi anh chưa được đi xem phim, vì cả anh và Linh đều bù đầu với công việc, Linh cũng chẳng thích đi xem phim, cô cho rằng mình hết tuổi ấy rồi. Côvà anh thường đến nhà nhau, ăn tối và làmnhững việc chỉ người lớn mới hiểu. Yêu nhau cũng đã lâu nên cũng nhàn chán dần, ko ngọtngào lãng mạn như hồi mới yêu. Vậy là quá đủcho một buổi đi chơi.
Hai tiếng ngồi trong rạptrôi qua thật nhanh, một bộ phim chẳng có gì thú vị, tình tiết nhạt nhẽo, phim ma mà ma hiện rõ mồn một nhưng đôi bàn tay nhỏ bé của Trang đang siếtmạnh lấy anh, cô bé có vẻ rất sợ hãi, mỗi lần Trang hét lên lại khiến anh bật cười. Thật ngộnghĩnh, anh cảm giác trái tim mình đang loạnnhịp.
- Anh về nhé, em cám ơn, hôm nay em rất vui.
- Sao lại cám ơn, em không coi anh là bạn à. Hôm nay anh mời em đi rồi, hôm sau em phảimời anh đi chơi đấy nhé.
- Dạ, rõ ạ.
Tùng phóng xe đi về, mùi hoa sữa phảng phất trong không gian, anh thấy yêu đời lạ, Trang như một luồng gió mới thổi mát tâm hồn anh, một cảm giác mà lâu rồi anh chưa thấy có. Đang miên man trong cảm xúc lâng lâng bất ngờ chuông điện thoại reo, là Linh gọi.
- Alo, anh đây.
- Anh đang trên đường à, anh vừa đi đâu về thế?
- À, hôm nay phòng anh liên hoan, mọi người rủ nhau đi nhậu nhẹt em ạ!