Con không được chọn cách để con sinh ra nhưng con đang sống theo cách con lựa chọn.
Ai đó đã nói với tôi rằng: “Nếu lấy tất cả cây của trái đất này làm Bút, lấy tất cả nước trên trái đất này làm Mực, và lấy hết tất cả đất của trái đất này làm Giấy. Cũng không thể nói hết được công ơn nuôi dưỡng của cha, của mẹ”.Đúng thật! Có ai nói được hết công lao trời biển của cha mẹ mình không?!
Mỗi năm cứ vào tiết thu, trời cao xanh ngắt, cỏ cây đổi màu, lá vàng lìa cành lác đắc nhẹ rơi. Người con thảo cháu hiền cảm xúc không thốt nên lời, nỗi nhớ niềm thương, chạnh lòng tưởng nhớ đến hai đấng sinh thành.
Con không biết phải bắt đầu từ đâu cả, mọi thứ cứ hiện lên trong con, những nỗi buồn, những nỗi nhớ, và cả những giọt nước mắt nữa. Mùa Vu Lan đầu tiên con được biết đến, cái ngày mà tất cả chúng con hướng về cha, về mẹ, để tưởng nhớ công ơn to lớn cao cả của hai đấng sinh thành mà con không sao kể siết. Vậy mà khi con sắp bước sang tuổi 20, con mới biết ngày này có ý nghĩa như thế nào. Nếu ngày trước con chỉ biết rằng tháng 7 là ngày xóa tội vong nhân thì hôm nay con biết nó là một ngày vô cùng quan trọng - ngày Vu Lan Báo Hiếu.
Con cũng không hiểu sao con lại khóc, như một cái gì đó ẩn sâu trong tiềm thức và hôm nay bỗng dưng nó vỡ òa ra vì đã kìm nén từ rất lâu. Ngày cả khi con đang viết những dòng chữ này thì nước mắt cũng đang làm nhòa đi mắt của con. Con chỉ biết con nhớ cha mẹ lắm. Đây không phải lần đầu tiên con viết về cha mẹ, cũng không phải lần đầu tiên con khóc vì cha mẹ nhưng hôm nay thì khác, con khóc vì con nhận ra con nợ cha mẹ nhiều quá, con khóc vì con chưa làm gì để báo đáp công ơn của cha mẹ khi con 20 tuổi rồi.
Lần đầu tiên trong đời con được dự hai lễ vu lan, lần đầu tiên con được cài lên mình những bông hồng tươi thắm, con đã mỉm cười, con đã tự hào, con đã biết thêm bao nhiều điều. Nhưng thật sự trong sâu thẳm trái tim con đau, đau lắm, con buồn lắm. Con vẫn hay cười, hay nói khi trước mình có bao nhiều người, nhưng có ai biết những lúc con chạy trốn đến một nơi không có ai để ôm mặt khóc. Con thấy mình vô tâm lắm, ích kỉ lắm và tàn nhẫn nữa. Con vẫn luôn làm tròn chữ Hiếu... ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, luôn sống thật tốt cho ba mẹ tự hào về mình. Con đã làm được điều đó, ba mẹ vui lắm, nhưng thật sự con không muốn nói ra những suy nghĩ của con đằng sau những nụ cười của cha mẹ.
Khi viết được những thứ này là con đã may mắn, rất may mắn hơn hàng nghìn đứa trẻ khác đang ngày đêm mong có được cuộc sống như con, vậy mà có lần cô giáo dạy văn hỏi con: "Nếu có một điều ước bây giờ em sẽ ước gì? Con im lặng rồi từ từ nói em muốn đánh đổi cuộc sống hiện tại của em cho một đứa trẻ mồ côi”.Cô giáo ngạc nhiên. Nhìn sâu trong ánh mắt con cô hiểu con có điều khó nói. Cha mẹ ạ, dù những gì con viết ra bây giờ có sai có lỗi với cha mẹ thì xin cha mẹ tha thứ cho con vì tất cả… và dù có sao thì con cảm ơn cha mẹ nhiều thật nhiều vì đã sinh con ra dù…sự ra đời của con là ngoài ý muốn của cha mẹ thì con muốn nói cảm ơn với cha mẹ đã sinh ra cho con hiểu được giá trị của cuộc sống này là gì, là như thế nào!
Cha mẹ à, nếu mùa thu năm đó, cách đây 20 năm con không được sinh ra thì bây giờ con thế nào nhỉ?!. Con thầm mong con không biết, không nghe được sự thật đó. Vì nó như một vết cứa vào sâu da thịt con, nó sẽ mãi là thứ con không bao giờ quên được. Con một đứa con gái có cuộc sống mà bao bạn bè trang lứa thầm mong. Bạn bè con thường nói cậu may mắn vì có được cha mẹ như thế, chị gái và anh trai yêu thương nhiều như thế. Họ mong được như con, nhưng với con thì sao? Con lớn lên trong tình yêu thương của tất cả mọi người, con hạnh phúc, con vui sướng vì được chiều chuộn như thế. Và thời gian cứ thế trôi mọi người vẫn gọi con là con thêm. Con vô tư không biết sao lại gọi con như thế rồi điều gì đến cũng sẽ đến, con vào cấp 3, cũng là ngày con biết được vì sao con được sinh ra, và được sinh ra như thế nào. Con biết vì sao mọi người lại cứ gọi con là con thêm. Và hơn cả con biết vì sao con tên là Lệ Thương ba mẹ ạ.
Con không may mắn được sinh ra với sự mong chờ của mọi người nhưng con tự hào vì con được sinh ra với cái không may mắn đó. Con sống trầm hơn trước từ ngày đó, con ít cười ít nói và cuốn nhật kí vẫn là người con tâm sự gửi gắm những suy tư vào đó từ năm lớp 7. Người ta nói: chúng ta không được chọn cách để sinh ra, nhưng chúng ta được chọn cách sống... Con cũng thế con không được chọn cách để con sinh ra nhưng con đang sống theo cách con lựa chọn.
Con ra đời là nỗi buồn của bố mẹ, con đã từng một lần được đến bệnh viện khi con mới được mấy tuần tuổi thôi, lúc đó mẹ cũng buồn lắm đúng không mẹ? Con cũng không biết lý do gì khiến mẹ đi đến cái quyết định sẽ bỏ con đi, nhưng lành thay con được mẹ giữ lại. Đó là cái sự thật mà con vô vàn mong con không bao giờ được biết để con mãi sống trong sự yêu thương của cha của mẹ của tất cả mọi người. Nhưng con biết rồi, con không khóc mẹ ạ, buồn thì có, nhiều lắm. Từ đó con luôn mặc định mình là người thừa trong gia đình. Con sống khép mình từ đó, và con đã nghĩ tình yêu thương của cha mẹ dành cho con chỉ là sự thương hại thôi. Và cho đến bây giờ ý nghĩ đó vẫn còn trong con, con đã tự hào trước mặt bạn bè về gia đinh mình, con không để lộ vẻ mặt buồn của mình cho ai biết nhưng mỗi đêm con lại ngĩ đến nó mẹ ạ. Nó dằn vặt con sao lại như thế con không sao nghĩ khác được cái sự thật đó. Và nước mắt con hằng đêm vẫn rơi…rơi trong ầm thầm!
Nhưng…. Bây giờ thì không sao nữa rồi, con lớn rồi, con hiểu được mọi chuyện, con biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, con biết cho đi mà không cần nhận lại. Con biết âm thầm lo cho mọi người thân của con, con biết đâu là tình yêu thương thật sự và đâu là thương hại rồi cha mẹ ạ. Cái ích kỉ trong con cũng dần ít đi, và con yêu gia đình mình hơn, yêu mọi người hơn từ khi con biết đến Đạo Phật.
Hôm làm rằm tháng 7, ngày Vu Lan Báo Hiếu, mọi người ai cũng đang bận rộn gọi về cho cha mẹ, gửi những lời nhắn yêu thương cho cha mẹ. Còn với con thì sao, nếu như trước đây vào những ngày lễ đặc biệt của cha, của mẹ con lại chuẩn bị một bó hoa hồng, một món quà, rồi vội vàng bắt xe về tặng cha mẹ thì hôm nay con vẫn ngồi đây dù biết điện thoại đã được con nhắc lên đặt xuống nhiều lần chỉ với một ý nghĩ gọi về cho cha mẹ, nói những lời yêu thương, nói cảm ơn nói xin lỗi ba mẹ nhưng tại sao lần này với con khó khăn đến thế? Con không làm được, con không đủ dũng cảm, con không đủ tự tin, con không dám làm điểu đó, phải chăng con bất hiếu… con không làm chọn chữ hiếu trong ngày này. Con biết khi con cầm điện thoại lên gọi về cho ba cho mẹ con biết ba mẹ sẽ nói gì. Con biết con sẽ lại khóc và buồn hơn nhưng ba mẹ biết điều gì đã làm cho con được như thế không, điều gì làm cho con nói lên được những dòng chữ này không đó là Đạo Phật. Con học được ở gia đình thứ hai của con gia đình Hương Sen Đại Bi.
Vu lan với con nhiều nước mắt quá. Khi con xách ba lô lên và đi về chùa dự lễ vu lan con đã khóc vì sự ngăn cản của tất cả mọi người, ba mẹ anh chị không cho con đi chùa, dù con có giải thích như thế nào, và con vẫn đi, vì chỉ có về chùa con mới bình yên được, con cũng không hiểu sao. Chỉ cần về chùa, bước chân vào cổng chùa thì Tâm con như bình yên biết nhường nào, mọi chuyện của đời thường dường như không còn ngự trị, hiện lên, bám riết đến con như trước nữa… Con cảm ơn, như có một sự nhiệm màu đưa con về nơi bình yên này. Nghĩ đến đó thôi con mừng lắm, nhưng đâu đó trong con vẫn có những nỗi buồn len lỏi vào, rồi bất giác con lại nghĩ về cuộc sống ngoài kia, con nghĩ về ba, về mẹ. Con thấy các bạn vui mừng, cùng ba mẹ đến chùa,