Chúng ta chia tay đi.
-Sao ạ?
-Tôi nói chia tay đi, tôi chán cô rồi.
-Hả?
…
Tí tách tí tách
Vài giọt mưa nhỏ rơi xuống, chàng trai bước vội vã ra khỏi tiệm, lên xe phóng vụt đi. Mưa nặng hạt dần, chiếc xe cứ phóng thật nhanh, mưa tạt vào mặt anh, bỏng rát, đau, thật là đau, mắt anh cay xè, một giọt nước ấm nóng trào khỏi khoé mắt, cảnh vật trên đường mờ đi, nhiều người đi ngang nhìn anh hiếu kì, nhưng dường như không ai thấy anh đang khóc.
Chỉ là mưa thôi, đúng không?
…
Lộp bộp lộp bộp
Những giọt mưa nặng hạt rớt trên vai cô. Cô bước đi, chậm rãi, thẫn thờ dưới làn mưa dày đặc. Người cô đang run rẩy, cô lạnh chăng? Nhưng sao cô chẳng cảm thấy gì cả. Đầu óc cô trống rỗng, trái tim cô trống rỗng, nó không đau, cũng chẳng buồn, chỉ đơn thuần là trống rỗng, một mảng trống lớn trong trái tim cô mà cô thậm chí còn không hiểu, không biết vì sao nó lại ở đó. Cô cứ bước đi, vô định, trời vẫn mưa, mưa rơi ướt đẫm khuôn mặt cô, mưa làm mắt cô nhoè đi, làm mắt cô nhức nhối, những giọt nước thi nhau rơi xuống.
Chỉ là mưa thôi, đúng không?
-----------------
Ngày…tháng…năm…
Tôi chia tay em, chóng vánh, vội vàng.Tình yêu kết tinh của hơn hai năm tôi và em bên nhau giờ đây tan vỡ thật nhanh chóng trong hai chữ chia ly. Tôi đã phải cố gắng kiềm chế mình biết bao để không bật khóc trước đôi mắt bàng hoàng của em. Em nói em không hiểu, phải, tôi cũng không hiểu vì sao lại như thế, chẳng có dấu hiệu gì báo trước, chẳng có lời cảnh báo nào, cứ như chỉ là đùa khi người ta đột ngột gõ cửa nhà tôi và bảo rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa, rằng căn bệnh của tôi là không thể cứu chữa, rằng tôi nên chuẩn bị hậu sự cho mình…bla…bla…bla…Thật buồn cười em có biết không?
Tôi sắp chết, ấy vậy mà tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là em, là em sẽ ra sao khi tôi không còn, khi tôi không còn có thể đỡ lấy em khi em ngã, lau nước mắt cho em khi em khóc, đến với em khi em thấy cô đơn, gánh đỡ cùng em những suy tư, trăn trở, sẻ chia cùng em những niềm vui, nỗi buồn…
Ừh, tôi đã lo như thế, nhưng tôi lo cho em rồi lại thấy lo cho mình, ai đó sẽ thay tôi làm tất cả những điều đó cho em, một người con trai nào đó sẽ cướp mất em khi tôi không còn, tôi lo, lo đến mức muốn phát điên, và tôi ghen, ghen với tất cả những người xung quanh em, những người cuộc sống còn rộng mở, những người sẽ được ở bên em lâu hơn tôi, tôi ghen điên lên được rồi tôi hận, tôi hận số phận bất công, tôi hận bản thân mình, hận cái thể xác vô dụng này. Tại sao? tại sao lại là tôi? tại sao không phải là ai khác?
Em là thứ độc nhất và là duy nhất còn lại có ý nghĩa với tôi, nụ cười, mái tóc, đôi môi em, tất cà, tất cả của em phải là của tôi, tôi không muốn để lại em cho ai khác, có lúc tôi chỉ muốn chạy ngay đến chỗ em để giết chết em, tôi muốn đem em theo cùng tôi, để em mãi mãi thuộc về tôi. Tôi thật đáng ghê tởm, tôi để tuyệt vọng ăn mất lý trí của mình, tôi đã thật sự phát điên.
Tôi đập phá tất cả những thứ trong tầm tay mình, căn phòng nhỏ bé em dày công sắp xếp cả tháng trời giờ chỉ là đống hoang tàn, lộn xộn, trái tim thủy tinh em tặng tôi đã vỡ tan thành từng mảnh, nó thật mong manh, yếu ớt, tôi nhớ đến em và tôi bật khóc, trái tim thủy tinh của tôi vỡ tan rồi. Tôi phải làm sao đây…
Có lẽ tôi mãi mãi không thể quên gương mặt đó của em, tôi đã chạy trốn, tôi phải chạy trốn khỏi ánh mắt em nếu không tôi sẽ không thể kìm được mình ôm lấy em và nói tất cả sự thật. Và bây giờ tôi ở đây, ghi lại những điều em sẽ không bao giờ biết trong căn phòng lạnh lẽo bừa bộn, ngoài kia trời vẫn mưa dai dẳng, những giọt mưa nặng trĩu rớt trên mái hiên nhà nghe như than oán, trách cứ, dường như mưa đang buồn, mưa đang khóc, nhưng mưa không khóc cho tôi, mưa không khóc cho tình yêu của tôi, vì mưa đâu có biết. Nhưng tôi biết, tôi yêu em.
Tại sao…lại là tôi?
------------------
1 năm sau
Ầm…ào ào
-Má, mưa gì mà mưa suốt ngày thế không biết.
-Chịu thôi, đang vào mùa mà.
-Mùa với chả màng, hết quách đi cho rảnh nợ.
-Ừh ừhm…
-Ê, mà mày nghe gì chưa?
-Sao?
-Phòng mình sắp có sếp mới.
-Vậy hả? Trai hay gái?
-Con gái, nhưng mà chỉ là dân mới vào nghề thôi.
-Dân mới? Mà lên làm sếp? Giỡn hoài.
-Đùa giỡn gì, chắc chắn 100%.
-Tao không tin
-Mày không tin kệ mày, nghe nói người ta là con gái tổng giám đốc đấy.
-Ôi dào, tưởng sao, mày không nói sớm. Con ông cháu cha thế thì có lên làm giám đốc ngay tao cũng chả lạ.
Ngày…tháng…năm…
Trời mưa, ngày mưa đầu mùa, ngày đầu tiên tôi thật sự làm một “công viêc”, ngày đầu tiên thoát được khỏi chiếc vỏ tôi đã đóng lại, ngày đầu tiên có thề đáng để ghi lại những gì đã qua trong đời tôi.
“Tiểu thư tập đoàn Kim” là tên của tôi. Ánh mắt dè bỉu, những tiếng xầm xì, là một phần của cuộc đời tôi, chẳng bao giờ xa lạ và sẽ không bao giờ biến mất, ngày hôm nay cũng vậy và những ngày trước đó cũng thế.
Những con người giả tạo, những nụ cười giả tạo tạo nên cuộc đời tôi, Có ai đó? Có một người đã từng gọi tên tôi? Một người đã đi qua đời tôi, hắn - một tên khốn, không hơn không kém gì những con chó nịnh nọt, ton hót bên tai tôi mỗi ngày. Ấy thế mà ngày đó, hắn còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi, quan trọng hơn cha mẹ, quan trong tất cả. Thật khờ khạo, thật đáng thương làm sao cho một tâm hồn tổn thương bị vụn nát.
Tôi của ngày đó đã chết, chết theo nước mắt, chết theo trái tim, chết theo linh hồn và để mưa đã cuốn tất cả tàn tích đó trôi theo dòng nước nhỏ dưới con mương vàng.
Con mương vàng, tôi nhớ nó, nhớ rất rõ những hàng cây nhòe đi trong nước mắt, rất rõ những con đường xám xịt trong màn mưa. Nhưng tôi không thể nhớ, hay có lẽ là đã cố tình quên, cảm xúc của trái tim hôm đó, yêu thương, buồn bã, đau đớn đến nghẹn ngào, có lẽ đã từng có trong tim tôi.
Nhưng tôi hôm nay, là một trái tim chết, còn gượng chút hơi tàn để sống bằng thù hận, căm hờn. Hận ai? Hờn ai? Là do tôi lượm lặt, là tôi lượm kẻ thù của mình về để nuôi họ bằng hận thù, sống bằng hận thù, như tôi.
Không bao giờ quên, không bao giờ tha thứ, quên và tha thứ chỉ dành cho trái tim sống mà thôi.
---------------------
1 năm khác trôi qua.
Thời gian là thứ vô tình, nó qua đi thật nhanh và chẳng lưu lại chút gì của quá khứ. Hôm đó, trời đổ mưa, nặng nề như trút thứ gì đó ra khỏi lòng mình, chàng trai bước chậm, thật chậm trên con đường dài mịt mù.
---------------------
- Êh, nhìn gã kia kìa.
-Ai? À tên đó hả, hắn đứng đó suốt từ sáng đến giờ đấy.
-Người với ngợm kinh quá, liệu có phải là ăn cướp vào đây rình thì không hả mày.
-Chắc không đâu, hồi nãy tao nghe hắn nói chuyện với bảo vệ. Hắn chỉ kiếm người thôi.
-Eo ơi, ai trong đây mà quen biết với mấy thứ vô công rỗi nghề như hắn.
-Nghe nói là hắn đang chờ cô Kim.
-Cái gì? Tiểu thư ấy mà quen với thằng này á, nói láo không biết ngượng mồm, sao bảo vệ không đuổi quách hắn đi cho rồi?
-Be bé cái mồm thôi, nói nhỏ mày nghe nhé, hình như là lệnh của bà Kim đấy.
-Giỡn, sao bả phải làm vậy ?
-Đi mà hỏi ông trời ấy.
....
Ngày…tháng…năm…
Tôi cười trước gương, ngô nghê, điên loạn, khuôn mặt lẫn tâm hồn tôi bây giờ thật ghê tởm.
Tôi tìm gặp em, không biết tại sao mình lại làm việc ngốc nghếch như vậy, có hàng ngàn, hàng ngàn những lý do rỗng tuếch và cũ rích, nói ra ở đây thì thật dư thừa.
Có lẽ em cũng biết, những lý do xuềnh xoàng, chán chường mà một con người đáng khinh có thể nghĩ ra. Tôi đã nhìn thấy điều đó trong mắt em, trong cái nhìn khinh khỉnh và trên gương mặt lạnh lẽo của em. Tôi thấy tàn dư của tôi