Khương là một sinh viên ở miền quê vì còn phải lo việc ở quê nên mới ở lại nhà của chú mình một mình không được ở cùng ba mẹ trên thành phố.
Vào một đêm nọ, Khương đang học bài và không biết mình ngủ thiếp đi trên bàn từ khi nào, khoảng 12 giờ đêm bỗng Khương nghe tiếng sủa của con chó mực mà thường ngày ở nhà của chú mình, tiếng sủa vội vã, sợ hãi như muốn báo tin cho chủ mình biết. Không biết là chuyện gì mà làm con chó sủa lớn như vậy Khương liền bước vội ra sau bếp mở cánh cửa sau ra Khương một làn gió thổi qua làm Khương cảm thấy ớn lạnh thấu xương, Khương thấy con chó mực cứ nhìn qua ngôi nhà bên hàng cây giâm bụt và sủa rất to nghe nói ngôi nhà đó đã bỏ hoang cách đây 20 năm không biết con chó sủa cái gì bên đó ? Khương tiến đến gần, nhón chân lên nhìn qua hàng cây giâm bụt thì thật ngạc nhiên Khương nhìn thấy một thiếu nữ khoảng 18 tuổi dung mạo xinh đẹp, mặc một chiếc áo ngủ màu trắng tiến đến gần Khương và nói:” Anh có thể cho em xin một ít đèn cầy được không ?” Lúc đó Khương nghĩ:” Chắc ông trời thấy mình chăm chỉ học tập quá nên ban cho mình một mĩ nhân để tâm sự cho đỡ buồn ấy mà !” Khương liền chạy nhanh vào nhà để lấy đèn cầy vì cậu chỉ nghĩ về cô nàng nên đã quên luôn con chó mực, trong khi Khương đang ở trong nhà tìm đèn cầy thì ở bên ngoài cô gái dối tay bắt lấy con chó khi lọt vào trong tay của cô gái con chó bỗng thấy không còn sức để vùng vẫy nữa mắt cô hóa thành màu đỏ và nhìn thẳng vào con chó như muốn ăn tươi nuốt sống nó và nói:” Nếu mày còn sủa nữa thì tao sẽ bẻ gãy cổ mày !”
Nói xong cô thả con chó xuống đất nó liền chạy cúp đuôi vào nhà bếp trốn, sau khi tìm được đèn cầy Khương liền chạy qua căn nhà ở kế bên có lẽ nó đã bị bỏ hoang cách đây rất lâu nên có vài nét hơi cổ xưa và rùng rợn khi tiến đến trước nhà Khương nhìn vào cánh cửa tre cổ xưa cách đây rất lâu vừa mở nghe đã kêu lên tiếng khó nghe và làm cho người ta phải nổi gai óc: kot ket, kot ket, khi bước vào sân nhà Khương đã cảm thấy được sự kỳ lạ, Khương nghĩ:” Tại sao căn nhà này đã bỏ hoang rất lâu mà sao hôm nay lại có một cô gái xinh đẹp như vậy ở đây vào khoảng nửa đêm như thế này ? Lát hồi gặp nàng phải chuyện này mới được !” Sau khi thắp đèn cô gái bước ra cửa cất tiếng gọi với giọng ngọt ngào, Khương liền giật mình thấy vậy cô nhẹ nhàng giọng nói:” Dù gì đi nữa thì anh cũng đã qua đây rồi vậy em xin mời anh vào nhà em chơi chút rồi về !” Khương đồng ý lời mời của cô gái và bước vào nhà, vừa ngồi xuống bàn khách Khương liền hỏi cô gái rất nhiều chuyện như:” Em tên gì ? nhà em ở đâu ? sao em lại ở đây vào lúc nửa đêm như thế này ? mà em là gì của ngôi nhà này ?” có lẽ Khương đang rất bối rối dưới nhan sắc của cô gái hàng xóm mà Khương vô tình quen biết được, anh đã làm cho cô gái cười bằng cái tính ngốc nghếch của anh ta. Thấy vậy cô gái đã trả lời từng câu hỏi của Khương:” Em tên là Thiên Ân, năm nay em 18 tuổi, em ở sống chung với dì trên thành phố hôm nay em về đây chơi vì đường kẹt xe quá nên em mới về tối như vậy, ngôi nhà này của dòng họ em vì em phải học trên thành phố nên mới ít về đây.” Nghe vậy Khương liền hỏi:” chẵng lẽ nhà không có điện hay sao mà em phải dùng đèn cầy như thế này ?”Thiên Ân trả lời:” Chắc tại nhà bỏ hoang lâu quá nên điện trong nhà cũng hư.” Không muốn kéo đà thời gian nữa Khương liền vào chủ đề chính của mình:” Thiên Ân à! Em đã có bạn trai chưa ? anh muốn nói một chuyện hơi tế nhị một chút nhưng em hãy xem nó là thật.” Thiên Ân trả lời:” Em còn nhỏ lắm chưa có biết yêu vả lại em còn phải đi học nên cũng không nên nghĩ đến chuyện đó đâu, mà anh muốn nói gì với em?” Khương trả lời bằng giọng thất vọng, buồn bã:” Anh tưởng em đã nghĩ tới chuyện này nên anh mới muốn làm bạn trai của em, ai dè em cũng chưa nghĩ tới nó, nói thật là anh không biết tại sao lần đầu tiên gặp em là anh đã yêu em rồi. Thiên Ân hãy làm bạn gái anh nha.” Khương đã làm cho Thiên Ân thấy được vẻ mặt thật thà và đầy thành ý của anh nên đã siêu lòng rồi nhận lời làm bạn gái của Khương. Lúc đó Khương rất vui mừng trên vẻ mặt hạnh phúc và anh hỏi:” Khi nào em sẽ về thành phố vậy?” Thiên Ân dịu dàng trả lời lại:”Có lẽ là sáng mai em phải về sớm để kịp chuyến xe, mà sao khi không anh lại hỏi chuyện này chi vậy?” vẻ mặt Khương lại một lần nữa trở nên thất vọng vì chỉ mới quen biết với Thiên Ân trong một đêm thôi mà phải cách xa nhau khi mặt trời mọc. Thiên Ân thấy vậy liền nói lời an ủi Khương:” Anh đừng buồn nữa 1 tháng sẽ có 2 ngày em được về thăm nhà lúc đó anh cũng sẽ gặp lại em đấy thôi, mà giờ này cũng khuya lắm rồi anh về nhà ngủ đi mai còn phải đi học sớm nữa.” Khương đồng ý và hỏi lại:”Ừ ! anh về ngủ đây, mà em một mình ở trong căn nhà to như thế này mà em không sợ ma sao?” Thiên Ân mỉm cười nói vừa giỡn vừa thật:” Em là ma đây còn gì.” Nói xong Khương liền tạm biệt Thiên Ân và bước ra về. Sáng hôm sau, Khương chuẩn bị đi học thì nhìn qua ngôi nhà mà đêm qua mình đã gặp được người tình trong mộng của mình và nghĩ:” Có phải đây chỉ là một giấc mơ hay không sao lại dễ dàng quen được một cô gái xinh đẹp, nết na như vậy, hay Thiên Ân là một bóng ma như nàng đã nói?” hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh nhưng vì quá yêu Thiên Ân nên Khương không tin vào những giả thuyết đó có thể là sự thật. Chỉ một lần vô tình gặp gỡ với Thiên Ân đã làm cho Khương trở thành một người mất hồn, suốt ngày chỉ nhìn chưng chưng vào tấm lịch mong ngày mau trôi qua để đến ngày anh được gặp lại người mình yêu thương, Khương vẫn thắc mắc tại sao 1 tháng Thiên Ân chỉ có thể về thăm nhà trong 2 ngày thời gian quá ngắn ngủi có phải là dì của Thiên Ân quá khắt khe với em ấy hoặc là Thiên Ân quá bận với việc học hành của mình. Khương cứ nghĩ lẩn quẩn vài vài câu liên quan đến Thiên Ân:” Chắc em ấy học rất giỏi nên mới không thể về nhà thường xuyên được.” Từng ngày từng ngày thời gian cứ tiếp tục trôi và cuối cùng cũng đã đến ngày mà Khương mong đợi bấy lâu nay, ngà hôm ấy suốt buổi sáng Khương cứ trông chờ đi qua đi lại và luôn nhìn qua ngôi nhà kế bên mà vẫn không thấy Thiên Ân về. Cho đến tối, Khương thấy một bóng trắng đứng trước sân cứ tưởng là Thiên Ân về Khương liền gọi:” Thiên Ân em về rồi sao? Có phải em đó không?” Nghe tiếng Khương gọi bóng trắng liền bay vụt vào trong nhà, thấy lạ nên Khương chạy nhanh qua ngôi nhà ấy, chạy vào trong nhà lúc ấy xung quanh Khương chỉ là một màn đêm Khương càng bước vào trong thì lại càng có cảm giác sợ hãi, ớn gáy tai bóng trắng đó cứ bay vụt qua sau lưng Khương trong lúc sợ hãi bỗng có một bàn tay đặt lên vai Khương đã làm Khương xỉu vì quá sợ hãi khi tỉnh dậy anh thấy mình đang nằm dưới sàn nhà và kế bên là Thiên Ân, anh vuốt nhẹ vào lồng ngực mình và nói:” Em làm anh giật mình đấy, sao em về rồi mà anh qua đây em không ra chào anh?” Thiên Ân trả lời:” Khi em về, em ra sau vườn dạo một chút mới không hay anh qua đây từ lúc nào cho em xin lỗi nhé !” Khương hỏi tiếp:” Vậy bàn tay hồi nãy đặt vào vai anh có phải là em không ?” Thiên Ân che miệng cười và nói:” Em chỉ muốn đùa chút xíu em không biết là anh sợ vậy em xin lỗi !”
Khương đưa tay lên nắn cằm Thiên Ân nói:” Em có lỗi lớn lắm đấy bắt anh ngày đêm trông chờ suốt một tháng nay em biết không anh nhớ em nhiều lắm đấy !” Thiên Ân trả lời:” Em không ngờ chỉ mới quen biết nhau mà đã có nhiều lỗi lầm như vậy, vậy bây giờ anh muốn em làm gì em cũng chịu.” Khi nhìn thấy thân thể của Thiên Ân quá quyến rũ lúc này Khương không thể kiềm chế được chính mình Khương liền đưa hai tai ôm thật chặt eo của cô kéo cô vào người mình và nhìn cô bằng con mắt yêu thương, Thiên Ân cũng đã mềm lòng với thái độ của Khương, hai tay cô choàng lên vai Khương