hác cũng cúi xuống nhặt nó, Phương ngẩng đầu lên, là thầy giáo dạy toán cấp 3 trước đây của cô.
“Em chào thày!”
“Chào em. Đã lâu không gặp em.” Thầy mỉm cười nhìn Phương.
“Để thày dẫn em đi thăm trường nhé, có một số ban bệ đã thay đổi.”
“vâng……..” Phương lặng lẽ đi theo thày . Tự nhiên trong đầu mường tưởng lại nhứng tiết học toán ngày trước, thày giảng hay và rất hấp dẫn, cả lớp thường chăm chú lắng nghe lắm, khác hẳn với hình ảnh tuổi học trò tinh nghịch hay bắt nạt các thày cô.
“Ah này, Em đã lập gia đình chưa Phương? Thày giáo quay sang nhìn Phương mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng như thế, “Ngày trước, Phong và Đạt đều thích em nhiều lắm đấy, Phong thì học tốt hơn, lại hiền lành, còn Đạt hơi nghịch ngợm nhỉ. Thày nghe nói em và Phong học cùng khoa trên trường đại học nữa, liệu có phải…”
“Dạ không ạ, em và Phong chỉ là bạn thôi, thày ạ”
“Thật không vậy, em cũng ổn định rồi, nên kiếm đối tượng phù hợp để kết hôn đi. Đừng nói là em không quên được mối tình đầu đấy nhé.” Thày mỉm cười nhìn Phương “Mà mối tình đầu của em là ai vậy, hồi lớp 11, thầy có nghe các bạn đồn đại là em thích ai trong trường mà, thày có biết người đó không, là ai vậy em???”
Phương không nói, chỉ nhìn thày cười nhẹ và từ biệt: “Em về thăm trường một chút thôi ạ, giờ em có việc, em xin phép”
“Uhm, em về đi, khi nào rảnh lại qua thăm trường nhé”
“Vâng, em chào thày.”
Tình đầu
“Lá vàng cuốn nhẹ theo chiều gió
Cánh phượng rơi dọc lối hành lang
Bước chân tìm chốn bình yên
Một thời kỷ niệm êm đềm đã xa”
“Phương, là mày đúng không???”
Phương nghe có tiếng gọi từ phía xa, thi chợt quay lại, đứng ngẩn ngơ một lúc, cô mới nhớ ra người đó, là Hoài Anh, bí thư lớp, học xog đại học thì quay về trường làm giáo viên dạy toán. Hoài Anh chạy gấp tiến gần về phía Phương.
“Là mày thật, tao còn tưởng nhìn nhầm nữa chứ. Mày về có việc ah?”
“Không, tao đến thăm trường thôi, chà chà, ra dáng cô giáo lắm rồi đấy ^^”
“Mệt quá, t sợ mày không nhận ra, nên phải chạy vội,, thế giờ mày có bận gì không, qua nhà thày Tuấn với tao.”
“Thày Tuấn ah, tao vừa gặp thày rồi, nhưng mà có chuyện gì vậy?”
“Mẹ thay ốm nặng lắm, sợ không qua nổi, mà mấy hôm nữa tao đi học trên Hà Nội liền một tháng, không qua thăm được, mày đi cùng tao nhé.”
“Uhm.”
Nói rồi Phương lấy xe chở Hoài Anh, hai người cùng đến nhà thày giáo.
Thăm mẹ của thầy Tuấn ở buồng trong, hai đứa bước ra phòng khách, Phương lặng người khi thấy trên bàn thờ là di ảnh của Nguyệt Anh.
“Chuyện gì vậy???
“Ah, mày chưa biết đúng không, tốt nghiệp đại học xong thì Nguyệt Anh kết hôn với thày Tuấn. Hai đứa chúng mày thân như chị em, nhưng tính thì chẳng giống nhau, mày dịu dàng như nước, nó thì nghịch ngợm, haiz,nhưng mà cũng đáng yêu. Nó tỏ tình với thày đúng ngày 14/2 đúng ngày sinh nhật 20 của nó đấy, bạo thật, bọn tao cũng chịu nó.”
“Chuyện đó tao biết, nhưng tại sao?” Phương vừa nói vừa lấy tay che miệng, mắt chợt muốn khóc.
“Tai nạn mày ạ, nó đi leo núi cùng thày và các thày cô trong trường, lúc ấy vừa kết hôn được ba tháng thôi. Chuyện cũng qua hơn một năm rồi, nhưng thày vẫn ở vậy, thày là người trọng tình cảm mà.”
“Uhm. Tao muốn đến thăm mộ Nguyệt Anh.”
“Tao dẫn mày đi.”
Nấm mộ nhỏ nhắn nằm giữa mênh mông cỏ dại và hoa cúc được trải đều dưới chân mộ. Trên bia là dòng chữ khắc chìm: Dương Nguyệt Anh.
Ngày trước, hồi còn cắp sách, hai người thân nhau như hình với bóng, sự dịu dàng của Phương làm cho cuộc sống Nguyệt Anh trở nên ấm áp, có người quan tâm từng chút từng chút một. Còn Nguyêt Anh đã khuấy động cuộc sống tĩnh lặng như nước của Phương, Phương cũng từng nói nếu không có cô bé đó thì cuộc sống thật vô cùng tẻ nhạt.
Thời gian dần trôi, trái tim người con gái lớn dần theo năm tháng, và bắt đầu biết rung động. Phương là một người sâu sắc, không mấy khi để lộ tình cảm và luôn biết cách dấu kín cảm xúc, không khiến cho mọi người lo lắng. Còn Nguyệt Anh , thích thì nói là thích , yêu ghét rõ rang. Dần dần Phương nhận ra Nguyêt Anh có tình cảm với thày giáo. Nhưng lần hai đứa học đội tuyển cùng thầy Tuấn, ánh mắt long lanh nhìn thày. Thày Tuấn không đẹp trai, ngoại hình cũng hết sức bình thường, nhưng có một nụ cười dịu dàng và ấm áp, đủ khiến trái tim nhỏ bé của cô học trò tinh nghich trở bị xao động.
Còn Phương thì trầm tư, hay trở thành chỗ dựa tinh thần, là nơi người ta có thể dễ dàng trút bầu tâm sự. Lần ấy, Phương đến sớm trực nhật lớp, lúc đi lấy nước, Phương đã nhìn thấy thày Tuấn, thày đang hút thuốc ở ngoài hành lang, khuôn mặt trầm tư nhìn về phía xa xăm.
Đó là lúc bố thày mới mất, bê ngoài thay cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, không để ảnh hưởng đến cộng việc, nhưng thực ra trái tim con người đều có một góc rất mong manh.
Lần ấy hai người đã trò chuyện rất lâu, về nhân sinh và cuộc sống, dường như có thể nói rất nhiều rất nhiều, như hai người bạn. Phương hiểu thày hơn, và vì biết trái tim Nguyệt Anh đã chứa đựng hình bóng thày, nên Phương âm thầm tác hợp cho hai người đó.
Mọi chuyện xa xôi giờ chợt ùa về trong chốc lát, khiến đầu óc Phương choáng váng. Lúc nghe tin Nguyệt Anh kết hôn và sống hạnh phúc, cô đã yên tâm, và từ đó thì không hề lien lạc. Thật không ngờ! Cuộc sống, đúng là không ai có thể đoán trước được điều gì. Có lúc hạnh phúc tưởng đã nằm trong tầm với, lại vĩnh viễn lìa xa, mọi thứ vẫn vậy, và cuộc sống vốn dĩ là không công bằng, ai nói rằng thành tâm nỗ lực vui đắp yêu thương thì đều gặt hái được hạnh phúc.
*************
Phương đang nhâm nhi ly café sữa nóng, ở góc quán quen đối diện trường học cũ.
Mưa tạnh. Cơn mưa nhẹ đến và nhẹ đi khiến lòng người cũng muốn thắt lại cùng cái hơi lạnh phảng phất trong không khí, thứ duy nhất còn đọng lại sau mưa. Phương lại rảo bước trên con đường quen thuộc tới trường, hai hàng cây chạy dài ngả bóng mát. Chỉ có điều, mùa thu đã nhuộm màu trời đất, sắc xanh tươi thường thấy nơi cây cỏ cũng đã được khoát lên bằng tấm áo mong manh màu đỏ nâu. Phương giơ tay đón lấy gió, đón láy lá vàng rơi, cuộn mình trong gió, du dương, và dịu nhẹ. Cô đến một gốc cây lớn bên đường. Đó là một ngày lạnh hồi năm cuối cấp, thày Tuấn dẫn mấy bạn trong đội tuyển về trường, sau khi thi mệt mỏi và căng thẳng, họ ngồi nghỉ dưới gốc bàng lớn.
Người ta thường nói viết lên lá vàng tên người quan trọng đặc biệt với mình, rồi thả vào trong gốc cây lớn đó, thì hạnh phúc sẽ đến, sau hai mươi năm. Lúc đó Phương và Nguyệt Anh đều viết, cả thày Tuấn cũng viết. Phương thật sự rất tò mò, nhưng lá vàng đã nhiều năm như vậy, đều không thể đọc được chữ nữa. Cô đành thất vọng nhìn đám lá vàng trong hốc cây. Chợt một giọng nói quen thuộc từ phía sau: “Em chưa về ah, còn làm gì ở đây vậy?”
Phương quay lại, là thày Tuấn.
“Ngày trước em đã viết gì vậy, thày thật sự rất tò mò?”
Phương nhìn thày trong tĩnh lặng, rồi quay lưng bước đi, được một đoạn chừng năm mét thì dừng lại, nhưng không quay lại nhìn người phía sau:
“Người đó, chính là thày!”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ âm lượng làm người phía sau nghe rõ. Phương đi thẳng về phía trước, trở về với cuộc sống vốn ồn ào nhiều mệt mỏi thường ngày. Bỏ lại phía sau là một người con trai đứng lặng bên hàng cây rụng lá mùa thu, mãi đến khi bóng Phương đã khuất xa, thày Tuấn mới ngồi xuống bên gốc bàng, với tay lấy ra một mảnh giấy đã nhòe trong một góc kín mà dường như không ai biết, ba chữ tuy bị nước mưa làm ố, nhưng vẫn có thể nhìn rõ: Trần Hà Phương.
Tác giả: thanhvan1389@….