Đừng im lặng nữa có được không?
anh đã gồng mình lên để đốt hết ngày đơn độc
neo giữ lòng mình như con thuyền độc mộc
mà dòng chảy nào cũng hướng đến bến em.
Đừng im lặng nữa…nhỡ ngày tan vào đêm
anh sợ lặng im khiến chúng mình lạnh nhạt
muốn lúc này thôi,em nói gì cũng được
miễn đừng lặng im khiến ngày vội vào đêm.
Chẳng muốn chúng mình cứ xa cách hơn thêm
sự lặng im mãi thành nỗi niềm hư ảo
ai bảo thét gào,trách hờn mà giông bão
thật ra lặng im giông bão gấp trăm lần.
Anh sợ im lặng mãi thành nỗi ngại ngần
ăn sâu vào đến những lần quên thương nhớ
anh sợ lặng im thành thói quen khó bỏ
anh sợ chúng mình cứ thế hóa lạ xa!