Truyện cực kỳ rùng rợn bạn nên cân nhắc trước khi đọc không là mất ngủ đó.
Mỗi lần đi công tác phật sự ở xa, sư trụtrì có nhờ một bác phật tử đến chùa ngủ để tụng kinh công phu khuya. Nhờ thế mà tôi thấyđỡ buồn phần nào. Bác ấy già rồi. Nhà bác cách chùa chừng hơn cây số, phải qua một khu nghĩa địa, mỗi buổi chiều vào chùa bác nhờ đứa cháu dẫn đi. Tôi nhanh chóng kết thân với bác, vàthấy bác cũng quyến luyến tôi. Đêm nào hai bác cháu cũng ngồi uốngnước nói chuyện tớikhuya mới đi ngủ. Bác ngủ ở gác chuông để tiện việc công phu; còn tôi thì“ thủ phần” gác trống.
Mỗi buổi chiều đi làmvề, lo công việc quétdọn, tưới cây, cơm nước xong là tôi tranh thủ đi ra nhà bác, chờ bác ăn tối xong tôi cùng bác vào chùa cho khỏi phiền đứa cháu.
Có một buổi chiều, như thường lệ, lúc ra nhà bác, ngang qua khu nghĩa địa, thấy mát mẽ, yên lặng, tôi dừng chân ngồi trên tấm bia đámột ngôi mộ cũ hóng mát. Nhìn ánh hoàng hôn dần khuất sau đồi, cảnh vật núi rừng nhuộm màu vàng hiu hắt; những vạt nắng yếu ớt còn lại hắt vào những ngôi mộ làm thành những dãy tối sáng nhấp nhô. Thỉnh thoảng một ngọn gió từ đâu thổi lại làm phấtphơ những ngọn cỏ bông may úa vàng trên mộ, làm xào xạc cành lá cây đa cây đề nghe như những lời than van não nùng của những vong hồn từ cõi vô hình xa xăm vọng lại, khiến lòng tôi bâng khuâng, nghĩ ngợi vẩn vơ. Nghĩ về những người nằm dưới những nấm mộ kia chắc giờ chỉ còn là bộ xương tàn trắnghếu, ai cũng giống ai, đang nằm yên bất động làm món tiệc dài cho côn trùng trong lòng đất! Bây giờ thì như thế, chứ còn trước kia một thời họ là những người thuộc đủ mọi giai tầng trong xã hội: người giàu sang, kẻ nghèo khó; người quyền chức, kẻ bạchđinh; người hiền lành, kẻ gian ác; người mạnh, kẻ yếu; người lành lặn, kẻ đui què…đủ cả! Mà rồi, tất cả…cũng lần lượt ra nằm ở đây với cùng một lý do là…chết! Mình rồi đây cũng thế! Ôi, có là gì rồi cũng phải chết, thân xác giả hợp này từ cát bụi phải trở về cùng cátbụi, chẳng mang theo được gì, cũng sẽ chẳng còn lại gì, có chăng chỉ là dòng tâm thức cứ mãi chảy trôi! Tuy rằng biết vậy, nhưng chẳng có mấy ai buông xả được để thanh thản lúc “ra đi”. Suy cho cùng, tất cả cũng vì nghiệp duyên từ nhiều đời, nhiều kiếp trói buộc, níu kéo mà thôi! Chính vì thế, mà có những vong hồn cứ vương vấn tại nơi tài sản của mình; cũng có vong hồn mãi quẩn quanh với cái xác của mình đang thối rửa, mục nát. Biết đâu xung quanh đây có biết bao nhiêu người: lớn có, bé có, già có, trẻ có….Người lớn thì kẻ đứng người ngồi; kẻ vui cười, người thì khóc thanbuồn khổ; hoặc cũngcó người đang hỏi: “Ông từ đâu tới mà ngồi chình ình một đống nơi đây?!”; chắc còn bọn trẻ nhỏ thì đang nô đùa nhởn nhơ quanh quẩn?!
Mải suy nghĩ miên man thì một cơn gióthổi tới mát rợi, mấy chiếc lá vàng trên cây rơi xuống trước mặt làm tôi giật mình trở về vớithực tại, mới biết mặt trời xuống núi đã lâu rồi. Trời chập choạng nhá nhem tối nhưng còn nhìn rõ mặt người. Tôi vừa nhỏm đứng dậy thì chợt thấy một cô gái đứng ngay trước cửa miếu Thanh minh đang ngó về phía tôi. Có lẽ thấy tôi chú mục nhìn lại, cô gái liền quay mặt bước đi nhanh xuống hè phía dưới làm tôi không kịp nhìn rõ mặt, chỉ nhìnthấy phía sau lưng. Cô gái mặc bộ đồ bộ màu sáng may theo kiểu thường thấy của các bạn trẻ bây giờ. Chiếc áo ngắn tay để lộ đôi tay trần trắng trẻo. Dáng người nhỏ nhắn, thon thả, mái tóc buông bờ vai. Cho đến khi cô gái khuất ở sau miếu, thì tôi cũng chẳng quan tâm nữa, bởi nghĩ rằng cô gái chắc là con chủ vườn bên dưới được cha mẹ sai tới miếu quét dọn hay làm gì đó, thấy tôi làngười lạ mà ngồi trên mộ nên cô ấy nhìn, khi biết tôi trông thấy thì bẽn lẽn quay mặt bỏ đi. Lúc ấy cũng có một ý nghĩ vui vui thoáng qua: giá mà cô gái còn đứng đó thì tôi sẽ tới chào vài câu xã giao, mong được làm quen…Một người xanhà như tôi ở nơi đất lạ mà được làm quen, nói chuyện với một cô gái vào lúc như thế này chắc là nỗi nhớ nhà sẽ phần nào vơi đi! Và tôi mĩm cười cho ý nghĩ của mình rồi vội vàng cất bước.
Như thường lệ, chiều nào tôi cũng đingang qua khu thổ mộ để ra nhà bác Bảy, song chuyện thấy cô gái trước miếu hôm nào thì tôi không còn để tâm nữa. Nhưng một hôm nọ lại xảy ra một chuyện mà nó đã đọng mãi trong tôi cho đến hôm nay:
Đó là hôm 14 âm lịch, tôi và bác Bảy đang trên đường đivào chùa, lúc ngang qua khu thổ mộ, tôi chợt thấy đằng trước có một người con gái đi ngược về phía chúng tôi. Thoạt trông thì tôi cũng chẳng mấy quan tâm đến chuyện người ta đi lại trên đường. Nhưng có một sự đãlàm tôi để ý, đó là khi gần giáp mặt, tôithấy cô ấy vừa đi vừa nhìn tôi, nhưngkhi thấy tôi nhìn lại thì cô liền xoay mặt hướng khác. Tuy nhiên dưới ánh trăng vừa lên sang sáng, tôi cũng thoáng kịp nhìn thấy gương mặt cô gái ấy, tuy hơi nhợt nhạt, hốc hác, nhưng cũng dễ nhìn; dù không đẹp lắm, song cũng đủ làm sao xuyến lòng… tôi!!! Cô gái đi qua mặt tôi rồi mà tôi vẫn còn ngoái cổ trông theo muốn gần trật ót! Dáng côđi sao mà thanh thoát quá, từng bước thoăn thoắt, nhẹ nhàng cơ hồ như đang lướt nhẹ trên mặt đất. Dõi theo cô gái, tôi bất thần chợt nhớ tới cô gái trước miếu hôm nào: cũng mái tóc buông bờ vai, cũng bộ đồ bộ kiểu mới ngắn tay để lộ đôi tay trần….Ôi, saomà giống quá! – Tôi nói thầm như thế. Trong khi hai chân bước tới mà mặt cứ mải ngoảnh lại phía sau. Khi ấy bác Bảy vỗ vào vai tôi và hỏitôi nhìn cái gì, tôi trả lời: “Nhìn con nhỏ mới đi qua”. Báclại hỏi: “Con nhỏ nào? Tôi có thấy ai đi qua đâu!”. Hỏi vậy, nhưng rồi dường như chợt hiểu ra điều gì, bác im lặng nắm tay tôi giục đi mau. Thấy vậy tôi nghĩ chắc có điều gì bất thường nên yên lặng bước đi mà trong lòng ngổn ngang bao thắc mắc!
Vào đến chùa, tôi hỏi bác về chuyện vừa rồi, mà bác chỉ trả lời qua quít: “Tạimắt kém tôi không nhìn rõ. Chắc người đi đường đó mà!”, rồi vội lãng sang chuyện khác. Cái từ “Chắc” của bác làm tôi càng thêm suy nghĩ, rồi suy diễn đủđiều: Là người sao bác Bảy không thấy? Không thể đỗ vì mắt kém được! Hay là…ma?! Cũng không thể được, cô gái ấy tôi thấy rõ ràng mà lại là ma sao?! Lên giường rồimà tôi không sao ngủ được, cứ mải quẩn quanh với suy nghĩ: Cô gái là người hay ma? Nên có câu thơ con cóc: “Em là ai, cô gái hay là ma?/ Là người sống hay hồn ma vất vưởng???”
Trong lúc mơ màng nửa mê nửa tỉnh, tôithấy mình đang lạc đến một xóm nọ; không biết xóm ấy ở đâu, mà sao cảnh vật xung quanh tối tăm, u ám, buồn bã lắm. Còn tôi thì như đang mơ mơ, hồ hồ, ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, không còn đủ minh mẩn sáng suốtđể làm chủ mình được nữa. Không gian trước mặt tôi thì tối không ra tối, sáng không ra sáng,u mê, mờ ảo! Khu xóm đó nhà cửa lụp xụp, tối tăm, không có nhà nào to lớn, trông có vẻ nghèo nàn lắm! Tôi đi ngang qua mấy ngôinhà, thấy có mấy đứa trẻ đang chạy đùa giỡn với nhau. Đứa nào,đứa nấy ốm nhom, đen đủi, dơ dáy. Thấy có tôi, chúng đứng lại nhìn một hồi, rồi tiếp tục chạy giỡn bình thường.Tôi đi ngang qua một nhà trông tồi tàn gần đổnát, thấy có một bà già vẻ mặt khắc khổđang ngồi nhặt thóc.Tôi ghé vào sân nhà. Biết có người, bà ngước mặt lên nhìn tôi nhưng chẳng hỏi han gì, rồi cúi xuống tiếp tục công việc của mình, dường như không quan tâm gì đến sự hiện của tôi. Tôi hỏi bà: “Thưa bà, cho con hỏi thăm nơi đây là đâu vậy bà?” Bà vẫn không ngước lên, không trả lời tôimà hỏi lại: “Cậu muốn tìm ai ở đây?”.Tôi trả lời: “Con muốn tìm đường về chùa SP. Xin bà chỉ giúp con!”.Bà già vẫn cúi mặt, đưa tay chỉ về hướng trên rồi trả lời cộc lốc: “Đi lên trên đây.”. Tôi cúi chào bà nói lời cảm ơn, rồi đi theo hướng bà chỉ.
Mơ mơ màng màng rảo bước theo lối mòn qua mấy cái nhà lụp xụp buồn hi