Tôi cảm thấy mình trống trải, cô đơn thật sự giữa cái thế giới nhỏ bé này.
Thế là tôi đã đặt chân lên thành phố được nửa năm, vẫn còn chới với lạ lẫm lắm. Có lẽ, phải mất một thời gian nữa tôi mới có thể hòa nhập được với sự xa hoa, bon chen nơi cuộc sống đô hội. Một chút hụt hẫng, một chút do dự cho những hoạch định của tương lai...
Đêm nay là một đêm đặc biệt với tôi, đặc biệt đến nỗi tôi chẳng ngủ được cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại và bật khóc. Tôi ước gì có ai đó lắng nghe tôi trong lúc này...nhưng cái khoảnh khắc nửa đêm về sáng này thì làm gì có ai chứ. Chỉ tôi với những con chữ nhảy múa theo từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Không nhớ rõ đây là lần thứ mấy tôi cảm thấy mình trống trải, cô đơn thật sự giữa cái thế giới nhỏ bé này.
Ngày tôi có mặt trên đời này, có lẽ thượng đế đã sắp đặt cho tôi là con người có cá tính mạnh mẽ thì phải. Thế nên, suốt hai mươi mấy năm qua tôi cứ âm thầm sống, âm thầm khóc, âm thầm lặng lẽ đi qua con đường số phận của mình như một loài cây dại, tồn tại bằng nước mưa và khí trời. Cho nên lúc nào tôi cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ. Tôi sợ, sợ lắm khi phải nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ, sợ ánh mắt đầy xót xa của cha, sợ cái nhìn thương hại của mọi người thân thuộc dành cho tôi từ sau ngày cánh chim lạc đàn bay về nơi không có nắng.
***
Nhà tôi ngày ấy nghèo lắm, nhưng bố mẹ luôn tạo điều kiện cho chúng tôi ăn học. Vì thế, bố mẹ tôi quyết định đầu tư cho những đứa con có triển vọng tương lai, ngoài anh lớn và chị gái tôi ra thì còn có tôi. Nhưng tôi là đứa được đầu tư trong môi trường tốt nhất từ tiện nghi, điều kiện sinh hoạt học tập tốt hơn cả so với cái nhà trọ chưa đầy dăm thước vuông, nước bơm, quay tay từng thùng của anh, chị tôi. Cái tôi thiếu có lẽ là tình thương, sự bao bọc, chở che hay đại loại là những cái gì đó na ná tình thương để tôi cảm thấy vẫn còn có chút bình an xung quanh mình giữa những con người có khuôn mặt giả tạo.
Vợ chồng mụ đàn bà có đôi mắt xếch, một bụng mưu mô luôn miệng nói câu nhân nghĩa với phụ huynh học sinh và mọi người. Lúc nào trên khuôn mặt mụ vợ cũng trét đầy một lớp phấn son dày kệch cỡm để che giấu đi những khuyết điểm của cái bản chất đĩ thõa và gian manh của mình. Còn ông chồng với khuôn mặt câng câng, đôi mắt trắng dã mỗi khi đối diện với mọi người và luôn luôn quen miệng áp đặt cho tụi tôi những điều như quân lệnh, kiểu như ta là chỉ huy ta là duy nhất.
Đôi khi tôi cảm thấy kinh tởm với những lời nói được phát ra trên đôi môi căng mọng đỏ chót của mụ. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy được chút gì đó từ vợ chồng nhà ấy làm, nói ra cho tôi tương xứng với cái gian nhà thờ phật to đùng đoàng trong gian nhà mụ và tương xứng với cái chức danh cao quý nhà giáo, công an nhân dân mà xã hội ban tặng cho vợ chồng mụ.
Mấy năm ở cạnh mụ là ngần ấy năm tôi thấy kinh tởm và chỉ mong mau thoát khỏi mụ càng sớm càng tốt. Nhưng mẹ tôi cũng giống như bao vị phụ huynh khác cũng cần một người đàn bà có nhiều tài lẻ như thế để giáo dục, rèn giũa những đứa trẻ như chúng tôi thành tài. Mụ ta có thể thiên biến vạn hóa tất cả mọi chuyện bằng mọi cách miễn là có lợi cho mụ dưới sự trợ giúp của quý ông chồng làm phó phòng công an tỉnh. Sẵn sàng hi sinh và thí bất cứ con cờ nào trong tay nếu như tôi có lợi cho từng bước tiến của mụ miễn bàn những hệ lụy mà người khác phải gánh sau đó.
Đơn cử như vụ anh trai thằng Huy. Mụ ta vớ bở, vừa có miếng lại vừa được tiếng trong cả ngành giáo dục. Nói chung lợi cả đôi đường cho cả vợ lẫn chồng, người người nể sợ, khâm phục. Mà chẳng đâu xa tôi cũng nể bà ấy một phép. Chứ sao mà không nể được, một giáo viên tầm trung ngày ngày lên lớp với bản đồ địa lý, lịch sử chẳng có gì nổi cộm mà lật đổ cả một bộ máy lãnh đạo của một trường học có tiếng trong thành phố nhỏ bé vốn dĩ rất nhẹ nhàng và đầy chất thơ mộng này. Năm ấy, đồng loạt từ hiệu trưởng, hiệu phó, tổ trưởng bộ môn bị cắt chức, hàng loạt giáo viên bị kiểm điểm phê bình và kỉ luật chỉ còn xót lại dàn quân đổ bộ theo mụ ta là còn, đánh dấu một sự kiện lớn lao trong ngành giáo dục thành phố. Tôi thương cho những con người yếu thế vì cái chính nghĩa cuối cùng thành ra lại tự hại chính mình.
Anh trai thằng Huy cũng bị lão chồng tống vào nhà tạm giam năm ngày can tội làm tay trong cho một giáo viên cùng trường nhằm tìm ra chứng cứ phạm tội gian lận trong thi cử của mụ. Thằng Huy và con Huê nước mắt ngắn dài suốt mấy ngày trời năn nỉ vợ chồng mụ thằng anh mới được trả về. Trông thằng anh nó đến thảm thương, trong khi cả nhà vợ chồng mụ hả hê cùng chiến hữu dắt nhau đi nhà hàng ăn mừng chiến thắng vẻ vang.
Sau vụ ấy, chẳng ai trong trường dám động đến mụ. Người ta khéo léo nhường mụ chức hiệu trưởng mới. Mụ từ chối “Tớ chẳng có tài cán gì”. Nhưng bộ máy chính quyền mới cũng kiêng nể mụ chẳng dám đụng đến. Ngày ngày mụ đi dạy như đi chơi, sáng hai vợ chồng đèo nhau đi chợ mua rau củ nấu trong ngày cho bọn trẻ trọ học là chúng tôi, sau đó dặn dò những đứa còn lại lo học hành rồi ngủ nghỉ không thì đi làm đẹp. Tới chiều đi dạy, mụ cầm giáo án lên bảng, nói vài ba câu đại loại rồi đưa giáo án cho lớp trưởng hoặc lớp phó học tập lên ghi bảng cho các bạn ở dưới nhìn vào chép lại. Mấy mươi cái đầu cứ lóc nga lóc ngóc hết ngẩng lên nhìn lại cúi xuống cặm cụi viết trông như cái cảnh người ta chen lấn xếp hàng nộp hồ sơ nhập học vậy. Trong khi đó mụ ngồi đó xem chúng chép bài không thì bỏ lớp xuống văn phòng ngồi uống trà. Có hôm, mụ chẳng thèm lên lớp, đưa hết giáo án cần thiết cho ngày hôm ấy đưa cho tôi mang lên trường, dặn dò đưa cho lớp nào, bài gì là ok. Sau giờ học thì mụ trở về nhà, cơm nước xem phim. Tới giờ học thì lùa chúng tôi đi học bài, dò bài rồi đi ngủ. Hôm nào tối cả nhà mụ phải ra ngoài đi gặp gỡ bạn bè thì con gái mụ sẽ chịu trách nhiệm quản lý chúng tôi. Giáo án của mụ được sao chép từ năm này qua năm khác y như một chẳng phải sửa đổi tí nào. Tôi lúc rảnh rỗi ngày chủ nhật thường kiêm nhiệm vụ soạn giáo án cho mụ, thỉnh thoảng chấm bài kiểm tra, sửa lỗi chính tả. Tới mùa thi thì tôi và vài đứa khác kiêm luôn nhiệm vụ chấm bài thi trắc nghiệm, tìm lỗi bài thi tự luận, tính phẩy kết quả năm học…
Anh bỏ tôi lại với những giấc mơ còn dang dở sau hơn một năm xa cách (Ảnh minh họa)
Đời nhà giáo của mụ thế mà sướng! Chuyện giáo án, sổ sách điểm chác có người lo. Ngày lễ chỉ việc tới trường rồi về nhà là có lộc để sẳn chờ mụ cất đi, nhất là những ngày 20/10, 20/11, 8/3… không biết bao nhiêu cơ man quà mà kể. Nhiều khi chúng tôi thống kê những thứ ấy mụ xài cả đời không hết. Mà nào đâu chỉ mỗi quà, trong quà người ta còn kẹp cái phong bì gọi là nhờ giúp đỡ, có những phong bì cả vài triệu. Đôi tay mụ thoăn thoắt nhặt nhạnh cất vội bỏ vào chiếc tủ ở đầu giường, còn vải vóc được lựa chọn cẩn thận, cái nào mụ không thich thì mang ra chợ bán lại cho mấy cửa hàng vải vóc vốn là mối quen của mụ không thì để dành gửi về quê làm quà, đồng hồ treo tường tranh ảnh cũng thế.
Cuộc đời nghề của mụ là thế nhưng lão chồng thì kín đáo hơn.Tất cả đều diễn ra ở ngoài, chỉ tới khi xong việc lão mới cầm tiền về khoe và đưa mụ cất đi. Tiếng vợ chồng mụ cười giòn tan, người ngoài nghe nếu không hiểu tưởng vợ chồng mụ có vấn đề mất.
Đứa con trai khiến hai vợ chồng mụ nhiều phen khốn đốn. Được mụ cưng chiều nên mới học lớp 11 mà hắn có đủ mọi tật xấu, ăn cắp, tr