Sáng nay, nó dậy sớm hơn mọi ngày, thật kỳ lạ với nó và hẳn là với tất cả mọi người quen biết nó bấy lâu nay... Vốn dĩ, nó sẽ bình minhvào một buổi chiều muộn màng, bắt đầu ngày mới khi đường phố sáng ánh đèn đêm... thường thì thói quen là vậy... Hôm nay, lần đầu tiên nó thức dậy, khi bình minh đúnglà bình minh.... Mặt trời bắt đầu len lỏi qua những khe nứt mà người ta gọi là cửa sổ...Quay mặt về phía tờ lịch, nó nhìn: "Ngày 2/2" Oh, ngày đẹp! Mệt mỏi và uể oải thức dậy nhưng nó ko thể tiếp tục ngủ lâu hơn... Dụi mắt... đi vào phòng tắm... nước xả vào người... nóng và ấm... Bất giác nó run run... Bận đồ tử tế.... việc đầutiên nó làm theo phản xạ tự nhiên...là mở điệnthoại... Oài, những 8 cuộc gọi nhỡ lúc1,2h sáng gì đó... của tình yêu thứ nhất,lúc đó nó còn đang mải ngủ... có nghe thấy chuông nhưng đã dập mấy lần rồi... cuối cùng khó chịu quá, nó để điện thoại silence rồi lăn ra ngáy tiếp....Thoáng một chút thương xót cho con bé gọi mỏi mòn, nó gọi lại cho tình yêu thứ nhất của nó... Một thằng con trai đào hoa thì tất cả con gái xung quanh đều được gọi là tình yêu cả... và vìcác tình yêu quá nhiều nên phải đánh số 1,2,3.... Tiếng chuông điện thoạikêu oai oái đến sốt ruột, mãi chẳng có ai trả lời... Tình yêu thứ nhất chẳng lẽ lại chưa ngủ dậy sao? Có thể... à mà ko thể.... Bởi vì nếu thấy số của nó, với cái nhạc chuông riêng đặc trưng dành riêng cho sốnó, thì tình yêu thứ nhất sẽ phải vội vàng nghe máy vồ vập hơn bắt được vàng chứ... Nó vẫn coi những cú điện thoại cho tình yêu thứ nhất là một thứ ânhuệ xa xỉ.... Một thứ khát khao mà chỉ cần nó chưa kịp nhen nhóm đã khiến người con gái đó hạnh phúc vô cùng... Lạ lùng trong buổi sáng hôm nay, điện thoại cứ tút dài theo dòng chảy mà máy thì vẫn im lìm không người nhấc.... Nó giật mình.... Chột dạ... hay cái gì đó lạnh lẽo đang chạy dọc sống lưng nó tím tái.... Nó cúp máy... Ra ngoài... .................................................. . 11h trưa, chuông điện thoại của nó reo lên thống thiết, mở máy, thấy số của tình yêu thứ nhất, nó nhếch mép cười nhạt nhoà, đầu óc khoái trá với suy nghĩ hả hê rằng, con bé này chắc bây giờ mới dậy, thấy cuộc gọi nhỡ nên vội vàng gọi cho mình đây, đã thế, ko nghe cho mà sốt ruột nhá! Nó phũ phàng cúp máy....Ngay lập tức, chuông điện thoại lại reo lên xối xả, nó vẫn tiếp tục cúp máy... và lấy làm thoải mái lắm với ý nghĩ đang hành hạ một kẻ quá yêu mình..... Đến lầnthứ 10, chuông điện thoại đã ko còn kêu lên nữa.... Mọi thứ trở nên im ắng hay sự kiên nhẫn của chủ nhân số máy kia đã trôi tuột vào ngõ cụt mất rồi??? Nó cười, đi chơi với mấy thằng bạn đến tối,lượn lờ trên những conđường lạnh lẽo và đêmvề nhà.... Nó rút điện thoại ra, bắt đầu soạn một tin nhắn ân huệ cho tình yêu thứ nhất, ngắn gọn và súc tích nhưng chắc hẳn sẽ làmcon bé sướng đến tê dại và vồ vập một cách điên đảo - nó nghĩ bụngvà bấm send: "Chết chưa?".... Bình thường, nó sẽ nhận được tin nhắn trảlời ngay lúc ấy... nhưng hôm nay thì ko, đáp lại cái màn đêm dài dằng dặc là tiếng trống nhức nhối của ký ức và khoảng không gian mênh mang kéo dài vô vọng.... im lặng - không gì cả! Nó thiếp đi.... vì quá buồn ngủ và quá mệt sau một ngày dậy sớmẩm ương và chơi bời xả láng.... 3h sáng, nó giật mình bởi điện thoại, một tin nhắn! Nó mở máy, đọc tin: "Chết rồi!" ... vẻn vẹn 2 chữ như là nó nhắn đi, tình yêu thứ nhất điên rồi, định giở quẻ với nó hả.... Ngáp ngáp.... nó nhắn lại:"Con điên!" Một tuần trôi qua như thế, chẳng thấy người con gái ấy nhắn tin nhưngày nào, chẳng thấy những cú điện thoại về đêm một thời nó coi là phiền nhiễu, thoáng nhớ rồi nhanh chóng lãng quên, nó còn bao thú vui khác nữa... Nghĩvề chỉ một người con gái ư? Còn đâu có nhiềuhơi sức vậy??? Cuộc sống thì cứ trôi chảy, nó thì vẫn ở đây... người ta chẳng thể tanbiến như mây nếu người ta còn sống.... Cứmặc kệ đi... con bé ấy.... nhất định sẽ phải tìm đến... cầu xin ân huệ để được yêu thương.... Rồi một tháng trôi qua, nó bắt đầu cảm thấy có gì đó như là lo lắng....Bấm số của tình yêu thứ nhất: "Số máy quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được!" Nó ấn số máy nhà..... Vàcâu trả lời là: "Nó chết rồi!" Vớ vẩn! Lại một trò đùa quá đáng và quá đát rồi.... Nó phi xe đến nhà người yêu thứ nhất - tình yêu thứ nhất.... Không khí u ám chèn màn đêm... bóng tối loang lổ trong ngõ dài sâu hun hút.... Nó bấm chuông.... Một người phụ nữ bước ra, khuôn mặt lặng lẽ trong ám ảnh của sương đêm....Nó rụt rè.... mà lẽ ra là ko nên rụt rè.... Nó hỏi... Và câu trả lời: "Nó chết rồi!" Cửa ngôi nhà đóng sập lạitrong mắt nó.... Nỗi hoang mang làm nó tê tái! Nó đứng chết lặng trước cửa ngôi nhà một thời gian dường như đã là nhà của nó, nơi nó hay đến và có những phút giây qua ở đây.... Rút điện thoại, nórối loạn lục lọi danh sáchbạn bè, gọi cho một vài người, nhưng chẳng ai biết gì cả.... Nó sực nhớ ra, có một người bạn thân của tình yêu thứ nhất... mà nó biết nhà vìmột lần đã đưa tình yêu thứ nhất đến đó... Nó phóng xe như một thằng điên.... Con bạn ra mở cửa.... Rồi nhìn nó chết điếng... nó hỏi: "Chuyện gì thế?".... Con bé tự