đến tối để cùng làm việc với các bạn. Lần đầu tiên cô ăn bánh mì ngoài cổng trưởng, lần đầu tiên cùng mọi người quây quần kể chuyện, lần đầu tiên được ăn những đồ ăn vặt bán ngoài cổng trưởng… Có quá nhiều thứ “đầu tiên” đến với cô. Những món ăn rẻ tiền, ngồi lê la khắp sàn lớp học, ở lại trường đến tối khuya,… những thứ đó với cô thật quá kì diệu. Cô cảm thấy yêu quý các bạn trong lớp hơn và dường như họ cũng cởi mở với cô hơn. Và có lẽ, cô đã bắt đầu cảm nhận được thứ gọi là “tình bạn”.
Những ngày sau đó quả thật rất tuyệt vời. Cô thầm cảm ơn anh, nhờ anh mà cô mới tìm được những giá trị cuộc sống cho riêng mình. Một tuần trôi qua, sau khi đã hoàn thành hết bài tập, cô đều cặm cụi trong bếp để làm bánh tiramisu. Bà quản gia thấy cô như vậy không khỏi xúc động. Lần đầu tiên bà thấy cô chăm chút, tỉ mỉ đến vậy… Những giọt mồ hôi, những vết đứt tay, những vết bỏng nhỏ,… dường như không làm cô nhụt chí. Trái lại, cô càng quyết tâm hơn, bởi cô muốn làm chiếc bánh này để dành tặng người cô yêu. Sau những ngày vất vả, cuối cùng cô cũng đã làm được nó – một chiếc bánh Tiramisu với những thanh Chocolate uốn cong trang trí khéo léo trên mặt bánh. Ngắm nhìn thành quả của mình, cô rơi nước mắt. Vậy là bao công sức cuối cùng cũng được đền đáp. Cô cẩn thận đặt chiếc bánh vào hộp, rồi đi sửa soạn quần áo. Cô trang điểm nhẹ nhàng, khoác lên mình chiếc váy len màu hồng. Trông cô như một nàng công chúa nhỏ. Cô ngắm mình trong gương hàng ngàn lần, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất. Cô muốn hôm nay thật xinh đẹp, bởi lát nữa thôi, cô sẽ nói với anh những điều mà cô ấp ủ bấy lâu nay…
Cô đi trên những con phố nhỏ, hồi hộp và có chú lo lắng. Cô không biết anh có chấp nhận tình cảm của mình không, không biết rằng anh nghĩ gì về cô... Hàng loạt câu hỏi cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, nhưng cô không phải người hèn nhát. Cô đã yêu và cô sẽ dũng cảm để nói ra tình yêu của mình, dù cho kết quả đó là thế nào đi chăng nữa. Qua những con phố, tiệm bánh nhỏ đã hiện ra trước mắt cô. Cô đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào. Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt cô dường như một cơn gió lớn, cuốn đi tất cả những ước mơ, những hy vọng của cô. Anh ở đó và trong vòng tay anh là một cô gái xinh đẹp, quý phái. Anh đang dạy cô ấy pha cà phê. Hai người trông thật hạnh phúc. Nụ cười của anh dường như rạng rỡ hơn.
-À em đến đấy à? Giới thiệu với em, đây là Trâm, người yêu của anh. Anh và chị ấy yêu nhau được hơn một năm rồi. Chị ấy đi du học, đang kì nghỉ nên về thăm nhà – anh vui vẻ giời thiệu với cô.
-Em chào chị. Hình như em đến không đúng lúc… – giọng cô nghẹn lại. Cô cố để nước mắt không trào ra.
-À không sao đâu. Anh định gọi điện cho em, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi một ngày nhé. Dạo này em cũng đang bận nhiều việc đúng không? À mà hộp gì đấy, trông như hộp bánh ý nhỉ? – anh nhìn chăm chú và có vẻ tò mò... Đúng là hộp bánh rồi. Em mua bánh à? Tiệm mình cũng bán bánh đấy mà, nếu em thích anh sẽ tặng em một cái!
-À... – cô ấp úng. Không phải đâu ạ, không phải bánh đâu, em cần đựng vài thứ nhưng không có hộp đẹp nên lấy tạm hộp này thôi. Vậy em về đây, em xin phép anh chị!
Cô quay bước, cố gắng đi thật nhanh. Anh không kịp gọi cô lại. Dường như, anh cảm nhận được điều gì lạ lùng từ cô bé… Anh muốn gọi cô lại, muốn chạy theo cô, nhưng điều đó là không được… Anh đứng đó, ánh mắt hướng về phía cửa, cho đến khi giọng nói của cô gái kéo anh trở về với hiện thực…
Trời hôm nay lạnh thật… Trên con đường nhỏ hôm ấy, có một người con gái lững thững bước đi trong cái lạnh mùa đông… Cô cứ bước, những bước chân nặng nề. Khẽ ngước nhìn bầu trời, cô tự hỏi: “Đi đâu bây giờ?”. Bỗng dưng, trời đổ cơn mưa rào. Cô vội vàng trú dưới mái hiên căn nhà cổ… Mưa rồi, mưa làm cô nhớ lại hôm ấy, ngày sinh nhật của cô. Cũng không gian lạnh giá này, cũng cơn mưa rào này… nhưng chẳng còn ai đưa ô cho cô nữa rồi… Nhìn chiếc bánh cầm trên tay, hai hàng nước mắt bỗng lăn dài… Tiramisu – chiếc bánh của tình yêu. Cô muốn tặng anh chiếc Tiramisu do chính tay cô làm, như một lời nhắn nhủ: “Hãy nghĩ đến em”… Vì anh, cô đã cố gắng tự tay làm bếp. Cô thức đến sáng sớm để học bài, để dành thời gian buổi chiều đến giúp anh công việc ở cửa hàng bánh… Những ngày ấy, với cô thật hạnh phúc… Khẽ gạt những giọt nước mắt, cô nhắm mắt lại, hít thật sâu và tự nhủ với bản thân mình:
-Không, không có gì phải hối hận cả… Anh ấy đã cho mình rất nhiều thứ, đã dạy mình rất nhiều điều. Mình yêu anh ấy, tình yêu đó mình sẽ giữ cho riêng mình... Anh ấy không biết gì cả, anh ấy không có lỗi… Mình sẽ chẳng có cơ hội nào để nói ra nữa rồi... có lẽ, cũng đã chẳng cần nữa… quên đi thôi…
Cô để hộp bánh lại và bước đi trong màn mưa lạnh giá. Hãy đẻ những giọt mưa cuốn trôi đi những muộn phiền ưu tư, hãy để những giọt mưa làm nhạt phai tình yêu của cô dành cho anh, hãy để những giọt mưa hòa tan cùng nước mắt… Cô bước đi dưới cơn mưa lạnh buốt, những hạt mưa xóa nhòa bóng hình bé nhỏ…
Một tuần sau đó, cô không còn đến tiệm bánh. Cô chặn số điện thoại của anh, không nhận cuộc gọi hay trả lời tin nhắn nào, dù cho anh luôn nhắn tin hỏi thăm cô. Cô biết, cô đang rất bất lịch sự với anh. Những lúc đọc tin nhắn hay những cuộc gọi của anh, cô chỉ khóc và khẽ nói:
-Xin lỗi anh, chỉ có như vậy em mới quên được anh thôi…
***
Lại một mùa Valentine nữa lại đến. Trên đường phố, khắp nơi đỏ rực những trái tim ấm áp. Dường như, hơi ấm của tình yêu đang xua đi cái lạnh giá của mùa đông. Trên những con phố hôm ấy, có một cô gái trong chiếc váy đỏ đang đi dạo một mình. Vẫn là thói quen cũ, cô luôn muốn thả mình trên phố phường tấp nập, hòa cùng dòng người và tận hưởng những cơn gió lạnh thoảng qua… Cô đi ngang qua một tiệm bánh. Cô dừng bước và nhìn vào trong… Bên trong tiệm, những cô gái hạnh phúc bên chàng trai trong ánh đèn vàng ấm áp. Họ cùng trò chuyện, ăn bánh