thế này?
-Anh ý xin nghỉ một thời gian rồi. Mẹ anh ấy bị ốm nên anh ấy về quê thăm mẹ, có lẽ phải một thời gian dài nữa mới lên. Tiệm nhỏ tuyển nhân viên thì cũng không cần lắm, nhưng nếu chỉ có mình anh thì cũng hơi vất vả. Anh đang định nhờ bạn xem có ai đến giúp anh không?
-Vậy… Anh thuê em nhé!
-Em á? Trông em tiểu thư vậy thì có làm được không? Với cả bố mẹ em có cho không nữa? Em đang lớp 12 thế này bố mẹ sẽ không cho đâu!
-Anh đừng lo, em làm bếp quen rồi mà. Bố mẹ em đi công tác suốt nên em toàn ở nhà một mình thôi. Em học khá mà, không sợ không dủ thời gian học đâu. Anh đồng ý đi nhé, em cũng thích làm bánh lắm, em muốn anh dạy em làm bánh nữa. Đồng ý đi nha! Yên tâm, em không đòi tiền công cao đâu – cô bé lém lỉnh nói.
-Ok, được thôi. Giờ anh là ông chủ của em đấy nhé!
Tiếng cười vang rộn khắp căn bếp nhỏ. Có lẽ tiệm bánh này chính là chốn thiên đường nhỏ bé dưới trần gian, nơi người ta luôn tìm thấy sự ấm áp và tình yêu thương. Từ hôm đó, sau mỗi buổi sáng đi học về là cô đến tiệm bánh ngay. Có lẽ nhờ có cô bé dễ thương với nụ cười tươi tắn trên môi, nên tiệm càng ngày càng đông khách. Anh giữ đúng lời hứa, mỗi tuần, anh dạy cô bé một loại bánh mới, nhưng mọi thứ chẳng đơn giản như cô tưởng tượng. Làm bánh sao mà khó đến thế... Lúc thì bánh cháy, lúc thì không nở, rồi kem văng tung tóe khắp nơi. Nhiều lúc, cô vụng về khiến cả túi bột rơi vào người, trông như một cô bé tuyết vậy. Anh thì phì cười, còn cô thì rưng rưng muốn khóc. Từ bé đến giớ, cô chưa từng vào bếp chứ đừng nói gì đến nấu ăn. Xung quanh cô luôn có người giúp việc, cuộc sống luôn đầy đủ và xa hoa, nhưng cô không muốn là một tiểu thư đài các với anh. Cô luôn muốn giúp đỡ anh làm bánh, dù cho có là phiền phức. Nhiều lần, cô trở về nhà với những vết bỏng hay những vết đứt tay. Cô bị vú nuôi cằn nhằn mãi, nhưng những lúc ấy cô chẳng nghĩ gì đến đau đớn nữa, mà thay vào đó là những cảm xúc hạnh phúc khó tả. Cô chỉ muốn tự tay làm một chiếc bánh để tặng anh. Bởi vậy, cô cứ tập mãi, tập mãi cho tới khi thành công mới thôi. Khi cô làm được một chiếc bánh hoàn chỉnh, cô sẽ đem tặng anh, và sẽ nói hết những tình cảm của cô với anh…
Tối hôm ấy, anh dạy cô làm bánh tiramisu.
-Sao không làm những loại bánh đơn giản hơn? Bánh này khó làm lắm đấy!
-Không, khó đến đâu cũng phải làm. Em cần làm tiramisu bằng được mới thôi!
Suốt hai tiếng đồng hồ, anh và cô loay hoay trong bếp, nhưng có lẽ kết quả cũng không khả quan lắm.
-Anh nghĩ loại bánh này khó làm với em lắm, thôi để lần khác anh dạy tiếp nhé!
-Có lẽ em là đồ bất tài, làm gì cũng không xong… – cô buồn rầu nói. Có lẽ cô đã thất vọng rất nhiều…
-Thôi đừng buồn, lần sau chúng ta cùng làm lại. Hôm nay đóng cửa sớm, lên sân thượng ngắm sao rồi uống cà phê nhé!
Bầu trời đêm nay thật đẹp. Ánh trăng dịu êm cùng hàng ngàn ngôi sao lấp lánh khiến bầu trời thơ mộng, huyền ảo vô cùng. Trên sân thượng tiệm bánh nhỏ hôm ấy có hai người cùng ngồi ngắm sao, bên cạnh là cốc capuchino ấm áp tỏa khói nghi ngút…
-Lâu rồi anh mới được nghỉ ngơi thế này đấy. Từ bé anh đã mơ ước trở thành thợ làm bánh siêu hạng và anh đang cố gắng để biến ước mơ trở thành sự thật. – anh vươn vai, hút thở không khí se lạnh nhưng trong lành.
-Làm việc cũng lâu rồi, nhưng sao em không thấy cha mẹ anh đến tiệm bánh lần nào nhỉ? – cô thắc mắc.
-À, chuyện cũng dài lắm… Cha mẹ anh đều là doanh nhân, họ đang sống và làm việc tại nước ngoài. Họ cũng muốn anh theo con đường đó, nhưng không hiểu sao từ nhỏ, anh luôn chỉ có ước mơ là trở thành một thợ bánh tài giỏi. Anh và cha mẹ đã tranh cãi nhiều lắm. Cuối cùng anh đã trở về Việt Nam và bắt đầu cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Ban đầu cha mẹ anh giận lắm, nhưng về sau họ cũng hiểu. Cha mẹ anh vẫn thường xuyên về thăm anh mà – anh mỉm cười.
- ...
-Sáng nay trời đẹp, còn cuối tuần nữa sao em không đi chơi với bạn? Nếu em xin nghỉ anh sẽ không ngần ngại kí đơn đâu, em đã làm việc rất chăm chỉ thời gian qua đấy!
Cô mỉm cười. Cô không muốn trả lời câu hỏi ấy. Với cô, điều đó thật khó và đáng buồn. Nhưng không hiểu sao, cô muốn nói hết, muốn tâm sự với anh những điều mà trước kia cô chưa từng kể với ai…
-Em… không có bạn.
Anh nhìn cô bé. Anh không hỏi cô tại sao. Anh không muốn hỏi những điều gì khiến cô khó xử.
-Trước đến giờ, em gần như chẳng có bạn. Từ cấp hai đến hiện tại, lúc nào cũng vậy. Trong lớp, mọi người tránh em kinh lắm. Chẳng có ai chơi cùng em cả. Có một lần, em để quên đồ trên lớp nên trở lại lấy thì nghe thấy mấy đứa con gái đang bàn tán về em. Chúng nó bảo rằng không nên chơi với em, chơi với em sẽ bị mang tiếng lợi dụng và bởi vì em khác chúng nó quá… Ở lớp em đâu có kiêu căng hay ngạo mạn chê bai gì ai? Những lần em mặc một bộ quần áo mới thôi cũng có thế trở thành chủ để bàn tán… Em cảm thấy như mình đang bị cô lập vậy… Chẳng ai hiểu mà cũng không ai muốn hiểu em…
Giọng cô nghẹn lại. Lần đầu tiên cô tâm sự chuyện đó với một người khác. Trước giờ, người bạn duy nhất của cô là cuốn nhật kí. Mọi tâm sự trước giờ như dồn nén lại, đến ngày hôm nay mới được bộc bạch. Cô khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn, có lẽ, cô đã quá thất vọng về tình bạn và sự yêu thương…
-Những điều bạn bè em nghĩ, thực ra cũng có thể thông cảm được. Đa phần các tiểu thư nhà giàu thì thường chơi với những ai như họ và thường rất kiêu kì. Nhưng những người như vậy không nhiều, vì bây giờ suy nghĩ của mọi người cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Anh biết, em không phải người như vậy. Em tốt bụng, đáng yêu và rất dễ mến. Nhưng nếu em không chủ động thì làm sao có được những thứ mình muốn? Em muốn mọi người hiểu em, anh nghĩ trước hết em nên xích lại với mọi người trước đã. Trước giờ, hoạt động tập thể của lớp em có bao giờ tham gia không?
-…
Cô lặng yên, không nói gì. Hình như, anh đã nhìn thấu những điều mà bản thân cô còn không nhận ra. Hình như trước giờ cô chẳng bao giờ tham gia hoạt động gì của lớp cả… Có lẽ, anh nói đúng. Tính cách khép kín trước giờ của cô đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Cô cần phải thay đổi mình, để hòa nhập với bạn bè, với những người xung quanh. Cô không thể ngồi chờ người khác hiểu và tiến đến với mình. Cô nhận ra rằng mọi người chỉ hiểu cô nếu như cô cho họ cơ hội để hiểu, và cho mình cơ hội để hòa nhập.
-Cảm ơn anh vì đã nói với em những điều em không nhận ra… Em biết phải làm gì rồi!
Sáng hôm sau, cô dậy sớm hơn bình thường và chuẩn bị đến lớp. Năm cuối rồi, lớp cô cũng đang chuẩn bị bàn bạc để làm đồng phục lớp. Giờ sinh hoạt hôm ấy, các bạn trong lớp đều có mặt rất đầy đủ, vì đây là những kỉ niệm quý báu của đời học sinh. Cả lớp bàn tán rôm rả, đưa ra rất nhiều ý tưởng độc đáo. Nếu như trước, có lẽ cô đã ngồi thu mình, lặng lẽ quan sát mọi người ở chiếc bàn cuối lớp, nhưng cô đã quyết tâm thay đổi chính bản thân mình. Mọi người đang phân vân, không biết nên chọn màu nào cho áo lớp. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm rồi dõng dạc nói:
-Tớ nghĩ… Có lẽ nên chọn màu đỏ nâu. Màu đó sẽ hợp với những bạn có làn da trắng, da bánh mật cũng rất hợp nữa.
Mọi ánh mắt của các bạn đổ dồn về phía cô. Cô run lắm, cô nghĩ ý kiến của mình sẽ bị bác bỏ… Lớp trưởng đã phá tan bầu không khí yên lặng:
-Tớ nghĩ đó là một ý kiến rất hay. Vậy cuối giờ bạn ở lại cùng vơi đội thiết kế để bàn bạc thêm nhé!
Ngày hôm đó quả là rất tuyệt. Lần đầu tiên trong đời, cô cùng với một tập thể đông cùng làm một việc gì đó. Lần đầu tiên cô ở lại trường